Nhân Gian Băng Khí

Chương 357: Chương 357: Kì phùng địch thủ( hạ)


Chương trước Chương tiếp

Thần bí nhân đột nhiên hừ một tiếng, tay trái không một tiếng động đánh thẳng vào ngực Mười Một. Mười Một phun ra một vòi máu, thân thể không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài.

Thần bí nhân không thừa dịp thế truy kích, mà đứng tại chỗ từ từ rút thanh băng đao ra khỏi thân thể mình. Hắn làm việc này thậm chí cũng chẳng thèm rên lấy một tiếng, giống như thân thể này không thuộc về hắn, còn hắn cũng không đau chút nào cả.

"Băng?"Thần bí nhân đột nhiên dùng một thanh âm trầm ấm nói bằng tiếng Trung Quốc rất chuẩn: "Ngươi là Băng Sát Thủ?"

Mười Một cắn chặt răng, dựa vào nghị lực kinh người một lần nữa đứng lên, trong đêm tối xòe tay không thấy ngón, vết thương trên thân thể hắn đang khôi phục rất nhanh với tốc độ kinh người, nhạt giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ồ? Không ngờ ngươi vẫn còn sống?" Người kia hỏi rất nhẹ nhàng, giống như một đao vừa rồi của Mười Một căn bản không đâm trúng hắn, dường như hắn căn bản không coi Mười Một vào mắt.

Trên người Mười Một tản ra sát khí mãnh liệt, gằn từng chữ một nói: "Ngươi … là … ai?"

Người kia trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Đao, ta sẽ lấy đi. Ta sẽ chờ ngươi đến thu hồi." Dừng một chút, hắn còn nói thêm: "Chúng ta sẽ tái kiến … nếu ngươi còn sống."

Nói xong hắn thò chân, móc ba lô đá lên trời, cánh tay trái vung lên chụp trúng vào ba lô. Đồng thời móc ra trên người một thứ, ấn ấn vài cái nút trên đó rồi vứt trên mặt đất.

"Tinh…" Cái thứ hắn vừa vứt ra đột nhiên lóe ra một ánh sáng đỏ. Đồng tử Mười Một một lần nữa co rút lại, xem ra đó nhất định là cái điều khiển từ xa điều khiển bom mìn. Hơn nữa từ những nhịp ánh sáng đỏ lóe lên gấp gáp thì có thể phán đoán, khối thuốc nổ đại khái sẽ nổ trong vòng nửa phút.

Thần bí nhân trong lúc khởi động thuốc nổ cũng đi tới bên cạnh cái túi lớn dùng chân hất lên. Trong chớp mắt hắn đã lắc mình đi tới cửa kho bảo hiểm. Mười Một hừ một tiếng, cơ hồ người nọ vừa nhấc chân thì hắn cũng xoay người chạy tới cửa kho bảo hiểm. Hai người một trước một sau chạy ra khỏi đại môn, hướng về cánh cửa sổ gần nhất chạy tới.

"Choang!" Tấm thủy tinh chịu lực không chịu được cú va chạm của thân thể hai người, lập tức vỡ ra thành vô số mảnh vụn theo hai đạo thân ảnh đang từ lầu sáu lao xuống.

Giữa không trung, Mười Một đột nhiên vung một cước đá về phía người nọ, còn thần bí nhân cũng xoay người, một tay còn lại vung lên đỡ đòn tấn công của Mười Một. Lúc này hai người đang úp mặt xuống đất rơi xuống rất nhanh. Vì đèn đường bên ngoài rất sáng, Mười Một rốt cục thấy rõ ràng dung mạo người này.

...


Loading...