Rất nhanh sau đó, nữ lang mặc bikini khi nãy cầm một mâm đầy những con chip đánh bạc đi tới. Số lượng chip đánh bạc cũng không nhiều lắm, chỉ có ba trăm Môi tệ thôi. Nhưng nếu so với những khách đánh bạc khác nếu cầm số tiền này phóng tay đánh bạc thì đã là một khoản tiền khá nhiều rồi. Một Môi tệ có thể đổi được tám ngàn ru-pi Indonesia (1), ba trăm Môi tệ cũng đổi được tới hơn hai trăm vạn rupi Indonesia, đổi thành chip đánh bạc cũng đầy một mâm rồi.(2)
Lãnh Dạ nhận cái mâm đây những chip đánh bạc, lấy ra một con chip đánh bạc ghi số 1000 đưa cho nữ lang, sau đó phất tay ra hiệu cho nữ lang này ly khai. Nữ lang vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, tiếp nhận con chip đánh bạc rồi thản nhiên bỏ đi. Khi vừa xoay lưng lại bốn người này thì trên mặt hiện ra thần sắc khinh bỉ. (3)
Lãnh Dạ lấy cái mâm đó giao cho Vịt Bầu, còn mình rút ra mấy con chip đánh bạc tung tung trên tay, hỏi: "Chơi cái gì đây?"
Tháp Lý cười cười nói: "Chơi cái gì mà chẳng được. Nhưng chúng ta tốt nhất đừng nên tách ra, bây giờ Hoa Nhài Đen điều tra rất nghiêm khắc với những người từ nước ngoài tới. Chốc nữa thế nào cũng có người đến bàn hỏi các ngươi, nếu có ta bên cạnh cũng dễ dàng ứng phó hơn một chút."
Lãnh Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt tìm trong đám người, sau đó chỉ về một hướng một cái bàn đang chơi xì dách nói: "Đi qua đó chơi đi." Nói đoạn khoác vai Tháp Lý lôi hắn tới đó.
Sòng bạc này vô cùng tấp nập. Với không gian hơn một ngàn mét vuông, ngoại trừ một khu vực chừng ba trăm mét vuông dành riêng cho khách quý, những chỗ còn lại đều là những bàn đánh bạc phổ thông, náo nhiệt tựa như một cái chợ bán đồ ăn. Bên ngoài nhìn vào không khỏi gây nên cảm giác k*ch th*ch, chỉ muốn liều mạng lao vào. Nếu thắng thì tiêu xài xả láng vài ngày hoặc lâu hơn, thua thì chuẩn bị đi nhảy lầu là vừa. Thắng thì cố nhiên gào to hưng phấn, thua thì cũng đập bàn dậm chân, chỉ trừ có việc đập phá đồ đạc, bởi vì bọn họ căn bản không dám đập.