Nhân Gian Băng Khí

Chương 346: Chương 346: Vĩnh biệt liễu, bất bị tán tụng đích anh hùng khúc


Chương trước Chương tiếp

(Vĩnh biệt, khúc ca về người anh hùng không được ca tụng)

Chỉ vài thước mà đã khác hẳn với bên ngoài, nơi này bốn bức tường đều là tường bê tông, cảm giác tựa như đứng trong một căn phòng thật lớn. Trong đại sảnh có trang trí ít nhất ba trăm cái hộp bồi dưỡng, mặc dù trong đó đại bộ phận hộp bồi dưỡng đều rỗng cả, nhưng vẫn có hơn mười người đang làm thí nghiệm phẩm được tiến hành cải tạo bên trong những cái hộp này.

Đại sảnh được xây theo hình hộp, tại góc cuối còn kiến tạo vài căn phòng hữu năm, sáu mươi mét vuông, hẳn là phòng giám sát, tổng khống chế các phòng thí nghiệm và phòng đựng thuốc theo như lời Bố Lộ.

Mười Một buông cái bao trên tay xuống, tận lực nép thân thể đi về phía bên trong. Nép người vào một cánh cửa phòng, hắn dừng lại nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát.

Trong phòng không có thanh âm gì truyền ra, đến cả tiếng hít thở cũng không có. Mười Một móc ra một chìa khóa vạn năng nhè nhẹ mở khóa cửa ra, đẩy cửa nhẹ nhàng rồi nhìn qua khe cửa vào trong. Gian phòng này chỉ có một loạt những chiếc tủ sắt, hình như là phòng thay quần áo, phía đối diện còn có một cánh cửa thủy tinh, xuyên qua thủy tinh có thể thấy những dụng cụ sát trùng bên trong, nguyên lai là phòng sát trùng.

Mười Một lại lần đến cánh cửa thứ hai, dán tai vào cánh cửa nghe trong chốc lát, không chỉ có một người. Có tới ba người đang nói chuyện với nhau, theo như những gì họ nói thì hình như toàn là người Indonesia, nghe tiếng hít thở bên trong thì ít nhất phải có bảy người trở lên. Xem ra những người trực đêm đều là nhân viên kỹ thuật người Indonesia, ngẫm lại những người kỹ sư tay nghề cao do tiến sĩ Tần phái tới hẳn là có địa vị rất tôn sùng, những người Indonesia này tuyệt không dám để cho bọn họ tới trực ban để chịu khổ.

Mười Một móc từ ba lô ra một cái ống mềm rất dài, một đầu ống c*m v** khe cửa, sau đó lấy ra ít vữa bịt kín khe cửa lại chỉ chừa có nơi đút ống mềm vào thôi. Rồi hắn xuất ra một cái gì đó giống như cái ấm nước lớn bằng bàn tay. Sau khi cắm đầu còn lại của chiếc ống vào đó, hắn bỏ cái ấm nước trên mặt đất rồi không thèm nhìn đến nữa, đi thẳng vào một gian phòng khác.

...


Loading...