"A, a, ha ha ha ha …… " Bố Lộ đột nhiên ngửa đầu cười to, nụ cười pha lẫn nối đau khổ, lắc đầu than dài rồi nói: "Trời tạo nghiệt còn được, tự tạo nghiệt không thể sống được. Ta từ khi tám tuổi đã bái giáng thuật đại sư nổi tiếng làm sư phụ, ngày đầu tiên thu ta làm đồ đệ, sư phó có nói cho ta: 'giáng thuật có thể mang đến cho ngươi vinh diệu cùng tất cả những gì ngươi muốn, nhưng đồng thời cũng đem lại cho ngươi gánh nặng. Một khi tiếp xúc với giáng thuật, ngươi cả đời này rốt cuộc không thoát khỏi nó.' Lúc ấy ta cũng không rõ ý của sư phó, do đó không hề nghĩ ngợi gì cứ đồng ý hết. Cho tới bây giờ ……"
Bố Lộ cúi đầu nhìn vào thân hình tàn phá của mình, cười khổ nói: "Thấy hình dáng này của ta, ngươi có lẽ đã hiểu được."
Sắc mặt Mười Một vẫn bình tĩnh hỏi: "Ngươi trúng phải giáng thuật?"
"Đúng, là ta tự mình hạ giáng. Hắc, kẻ gây ác phải tự gánh hậu quả. Đời này của ta đã tạo ra không ít nghiệt, dùng giáng thuật hại không ít người, mặc dù có những người đáng chết, nhưng cũng có nhiều người vô tội. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, ta mỗi lần làm bậy là họ luôn luôn nhớ kỹ, bây giờ tới lúc phải trả nợ rồi. Ta cũng phải tự thân trải nghiệm cái đau khổ khi bị giáng thuật ăn mòn thân thể."
"Ồ!" Mười Một chỉ lạnh lùng lên tiếng rồi nói: " Ta phải đi." Nói xong hắn tiếp tục đi vào bên trong.
Bố Lộ nói: " Ngươi không hỏi, ta làm sao lại trúng phải giáng thuật của mình sao, hơn nữa tại sao lại ở chỗ này?"
Mười Một cũng không quay đầu lại nói: " Không có hứng thú, cũng không có thời gian."
"Đừng vào bên trong, nơi đó là địa ngục."
Mười Một không nói gì, mà cứ tiếp tục theo thông đạo xâm nhập vào.
Bố Lộ lớn tiếng kêu lên: " Chờ một chút!"
Mười Một rốt cục khựng lại. Quay đầu lại nhìn hắn.
Bố Lộ áp mặt vào khung cửa phòng giam nói: " Ngươi biết bên trong có cái gì chưa, tại sao còn muốn vào hả? Ta nói cho ngươi biết là không hy muốn ngươi vào đó chịu chết."
"Ta phải …… hủy nơi này."
"Hủy nơi này? A, chỉ với một người?"
"Một người là đủ rồi."
Bố Lộ nhìn vẻ mặt Mười Một, cùng với cặp mắt nhạt nhẽo kia, đột nhiên than dài: "Nhưng ít ra ngươi cũng phải dẫn ta cùng đi, ta có thể giúp ngươi."
"Không cần."
"Cuối con đường này có một cánh cửa, cánh cửa đó kiếm tra ba tổ hợp gồm dấu vân tay và võng mạc cộng với mật mã mới có thể mở ra. Không có ta thì ngươi không mở được cửa đâu. Cho dù bổn sự của ngươi rất lợi hại, có khả năng phá được mật mã của cánh cửa đó đi nữa, nhưng cũng khẳng định phải lãng phí rất nhiều thời gian đúng không? Ngươi muốn phá hủy nơi này, phải cần có thuốc nổ. Ngươi không biết kho quân nhu ở nơi nào, nhưng ta biết. Hơn nữa đường bên trong rất phức tạp, không có ta thì ngươi khẳng nhất định phải đi rất nhiều thời gian."