Nhân Gian Băng Khí

Chương 329: Chương 329: Tà hàng


Chương trước Chương tiếp

"A …… " Lãnh Dạ há to miệng ngáp một cái vẻ rất chán chường, dùng chân đá đá vào chân Vịt Bầu, nói: "Áp tử, chán quá đi, đi massage được không?"

"Ực." Vịt Bầu nuốt nước bọt cười khổ nói: "Lãnh Dạ đại ca, lần trước không phải thử qua rồi sao, ngay cả họ nói gì chúng ta cũng không hiểu, thiếu chút nữa gây náo loạn rồi bị đám ma cô đuổi chạy nữa."

"À, lần trước là xui thôi, quỷ mới biết được người Indonesia lại có văn hóa thấp như vậy, đừng nói không nói tiếng Trung Quốc, ngay cả vài người biết nói tiếng Anh cũng không có. Mẹ nó, không có bổn sự thì đừng có mở tiệm chứ, làm lão tử vội vội vàng vàng chạy gần chết, kết quả thiếu chút nữa bị người ta đuổi ra. Bất quá không sợ, đêm nay ca ca đưa ngươi đi đến tửu đ**m cao cấp, khẳng định sẽ có người biết tiếng Anh."

"Không cần đâu." Vịt Bầu hướng về phía Mười Một đang nằm trên sofa dường như đã ngủ say bĩu môi nói: "Lão Đại không phải đã dặn là mấy ngày nay không cho phép đi ra ngoài mà"

"Có gì mà sợ hắn." Lãnh Dạ liếc Mười Một. Mặc dù TV đang chiếu đủ loại chương trình, nhưng lại toàn nói bằng tiếng Indo, Lãnh Dạ và Vịt Bầu rặn ra một chữ cũng chẳng hiểu, cuộc sống đương nhiên cũng quá là vô vị, nói vẻ chán nản: "Chẳng có gì làm cả, cứ như vậy mãi, cả người đã mốc meo lên cả rồi. " Lập tức lại không chịu được chõ miệng gào lên: "Cuồng Triều chết dẫm không biết đang làm cái gì, chúng ta đến Anh-Ni lâu như vậy rồi, không ngờ mãi mà vẫn chưa từng tra ra đầu mối."

"Lãnh Dạ." Cuồng thanh âm Triều vang lên trong tai ba người: "Không được nói xấu người khác sau lưng."

"Sau lưng? Quên đi, ta quang minh chánh đại nói trước mặt, nếu ta nói sau lưng ngươi, ngươi có thể nghe được sao?"

Cuồng Triều hừ nhẹ một tiếng. Hỏi: "Có phải là muốn tìm vài việc làm cho vui không ?"

Lãnh Dạ vặn vặn người trên sofa, nói nhỏ: "Chánh sự thì ta muốn làm, việc vớ vẩn thì miễn bàn."

...


Loading...