"y ô....."
Sở Nguyên sửng sốt một chút, đây là tiếng kêu của Tiểu Bạch, chẳng lẽ nó đã tới đây trước một bước, quả nhiên thấy Tiểu Bạch chồm hỗm ngồi ở bậc thềm chân cầu thang, đôi mắt màu lam sâu thẳm đang nhìn hắn, dường như rất cao hứng ngoáy tít cái đuôi.
Phía sau Tiểu Bạch còn có một người nằm thẳng cẳng, giờ phút này người này toàn thân nhuốm đầy máu, thậm chí như gột rửa hành lang khắp nơi đều là máu tươi đỏ hồng, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, đi lên trên còn có huyết châu không ngừng nhỏ xuống tong tỏng. Xem ra là vừa mới chết không lâu. xem tại TruyenFull.vn
Sở Nguyên dẫm lên mặt sàn đầy máu tươi đi tới bên cạnh người này nhìn từ trên xuống dưới, người này lộ ra một khuôn mặt của người Long quốc, trên mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt vội vàng mở rất to, trong ánh mắt còn mang theo một chút không cam lòng. Có thể bị chết rất không cam tâm, vết thương trí mệnh của hắn ở trên ngực, bộ vị trước ngực bị xé phanh dã man, lộ ra một hàng xương sườn, hai xương sườn vị trí ở ngực còn bị bẻ gãy, trái tim được bảo vệ bên trong cũng không cánh mà bay.
Quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch, nó giống như đạt được thành tích liều mạng phe phẩy cái đuôi, Sở Nguyên cũng đã hiểu được vì sao Cuồng Triều vừa rồi nói chuyện lại lắp ba lắp bắp, phỏng chừng là trông thấy một màn quỷ dị như vậy cũng đã bị dọa cho nhảy dựng lên.
Người này tay phải vẫn còn nắm chặt một cái vali da. Hắn nắm rất chặt, thậm chí phải dùng chút lực mới cạy được vali da từ trong tay hắn. Sở Nguyên cũng không chú ý sẽ lưu lại hiện trường dấu vết của chính mình, hắn tới để giết người này, chỉ là bị Tiểu Bạch giết trước một bước. Hơn nữa, cho dù người Long hồn nhìn thấy một màn này, cũng biết là Cửu vĩ hồ làm, sẽ chẳng ai nghĩ đến hắn cả.
Sở Nguyên mở cái vali da xách tay ra, bên trong là các bộ phận tháo rời của một khẩu súng ngắm tiêu chuẩn, sau khi lắp ghép lại chính là một khẩu súng ngắm kiểu 07 chuyên dùng cho tinh anh. Đúng vậy, người này chính là gã bắn tỉa vừa rồi hướng về hắn nổ súng.