Tư tưởng con người luôn rất kỳ quái, thân tình, hữu tình, tình yêu, luôn hỗn loạn. Đối mặt với những lựa chọn khác nhau, luôn thấy con đường phía trước mờ mịt, chẳng biết là nên đi, hay là nên dừng lại?
Từ xưa trung hiếu rất khó vẹn toàn, nhưng kỳ thật giữa tình và nghĩa, có khi cũng sẽ lâm vào tình trạng khó xử như thế.
Quán cà phê Nhã Tình, Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ tâm tình rối loạn kéo nhau vào quán cà phê. Cà phê đã nguội, đường bên trong đã tan hết từ lâu, nhưng hai người dường như không hề có ý muốn uống ngay. Cái thìa nhỏ tiếp tục khuấy tròn, hết vòng này đến vòng khác, giống như tâm sự của các nàng, cứ quay cuồng không thể nào bình tĩnh được.
"Văn tỷ ……"
"Thanh Ngữ ……"
Hai người cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời gọi tên đối phương, sau đó lại không hẹn mà cùng nói: " Nói trước đi."
Văn Vi cười cười, hỏi: "Cái... tên giúp cho em rất nhiều, cái tên bằng hữu một mực chiếu cố đến em, có phải là Sở Nguyên không?"
Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ giọng đáp: "Ừm!"
Văn Vi trầm mặc một lát, lại hỏi: "Em biết hắn lâu chưa?"
"Không đến nửa năm."
Văn Vi khẽ gật đầu nói: "Kia …… em có biết hắn làm gì không?"
Nguyễn Thanh Ngữ ngẩng đầu nhìn Văn Vi liếc mắt, một lần nữa cúi đầu nhẹ giọng nói: "Biết!"
Văn Vi nhắc nhở nói: "Hắn không như người thường đâu."
"Em biết." Nguyễn Thanh Ngữ cười cười nói khẽ: "Từ lúc hắn cứu em, em đã biết thân phận của hắn rồi."
"Em không sợ sao?"
"Em sợ. Em biết công việc của hắn rất nguy hiểm, em vẫn luôn luôn sợ ngày nào đó hắn sẽ không tới nữa. Tựa như lần này, hắn mất tích …… úc." Nguyễn Thanh Ngữ nói đến đây tự đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói hấp tấp: "Văn tỷ, em không rõ em muốn gì nữa. Em chỉ coi hắn như là bằng hữu, ân nhân của em thôi……"
"Tốt lắm." Văn Vi nói: " Kỳ thật em không cần giải thích với chị. Mười Một, à…… Sở Nguyên đích thật là một nam nhân rất vĩ đại. Em thích hắn cũng bình thường thôi."
"Em không ……"
Văn Vi cười cười nói khẽ: "Thanh Ngữ, chị cũng là phụ nữ, chị cũng biết tâm lý của phụ nữ. Tựa như em có thể biết tâm tư của chị, đúng không?"