Yêu Linh lắc lắc đầu nói:
- Đi, chúng ta đi xem là xảy ra chuyện gì.
- Ài, lãnh đạo...
Diệp Tiêu vội nói:
- Bên ngoài có rất nhiều ký giả, có chút vấn đề hỏi không tiện lắm.
Yêu Linh suy nghĩ một chút, gật đầu nói:
- Vậy cũng phải, hay là gọi bọn họ tiến vào đây đi.
Diệp TIêu cười khổ nói:
- Bọn họ cũng không dám vào căn phòng này.
- Thế này thì làm sao bây giờ? Trái cũng không được, phải cũng không xong. Nếu không xin mời bọn họ về cục cảnh sát mà hỏi?
Diệp Tiêu lắc đầu nói:
- Chúng ta không có lý do a, nếu nói chỉ là vì ngôn luận mà lại đem mấy lão nhân này mang đi, vạn nhất truyền ra ngoài chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn.
Yêu Linh đau đầu kêu to:
- Thật phiền toái.
Sở Nguyên xen vào nói:
- Xuống tầng một gặp bọn họ đi.
Yêu Linh hai mắt sáng ngời nói:
- Đúng a, mỗi người nhường một bước. Tầng một bọn chúng chắc chắn không dám tiến vào chứ nhỉ? Dù sao cũng có nhiều người ở bên trong, còn sợ cái gì nữa?
Diệp Tiêu suy nghĩ một chút, gật đầu đáp:
- Được, ta thử xem.
Đợi sau khi Diệp TIêu xuống lầu, Yêu Linh hướng về Sở Nguyên giơ ngón cái lên, lắc đầu nói:
- Đi thôi, chúng ta xuống lầu đợi.
Sở Nguyên nghiêng đầu nhìn cỗ thi thể trên giường, nhạt giọng nói:
- Các ngươi đi trước.
- Ồ? Vậy còn ngươi?
Sở Nguyên thản nhiên liếc hắn một cái nói:
- Ta kiểm tra lại một chút.
- Còn có gì mà xem nữa? Chẳng phải cũng chỉ có vậy thôi sao? Hơn nữa muốn lấy vật chứng cũng là chuyện của cảnh sát địa phương, liên quan chuyện gì đến chúng ta.
Sở Nguyên đi tới bên giường, nhìn chằm chằm cỗ nữ thi thể trên giường, thuận miệng hỏi:
- Tại sao tổ trưởng bảo chúng ta tới đây?
- Ồ? cái này....
Yêu Linh gãi đầu,khổ sở suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra Liệt Hỏa tại sao phải để bọn họ tới đây? Vụ án này trái xem phải xem đều là hung sát án bình thường, không cần phải xuất động Long Hồn. Chính là nếu ngay cả Long Hồn cũng xuất động, cũng là nói vụ án này tuyệt không phải vụ án bình thường, hơn nữa là đám cảnh sát này tuyệt không có cách nào ứng phó.
Suy nghĩ nửa ngày Yêu Linh cũng nghĩ không ra cho nên bĩu môi nói:
- Tùy ngươi đấy, Thổ Phỉ chúng ta đi xuống.
- Ừm.