Ngồi trong văn phòng là một lão đầu tuổi hơn sáu chục. Lão làm cho người khác có cảm giác rất kì lạ, lần đầu nhìn qua có cảm giác lão rất già. Nhưng quan sát tiếp thì lại có cảm giác rằng lão vẫn chưa già lắm. Và càng nhìn thì xuất hiện ảo giác, không thể đoán được tuổi tác của lão. Đó cũng giống loại ảo giác mà lão gây ra cho Sở Nguyên khi bước vào văn phòng nội tâm dấy lên cảm giác vừa nguy hiểm vừa vô hại từ lão đầu, những cảm giác rất trái ngược nhau.
"Ha ha ha, Lão bất tử, ta nghĩ là ngươi mà! " Tửu Quỷ bên cạnh cười to đi vào, sau đó không khách khí mà chạy thẳng đến bên giá sách mà lục lọi tìm kiếm!
Tổ trưởng tổ dị năng lúc này đang duyệt một xấp tài liệu trước bàn, không ngẩng đầu lên, nói: "Khỏi tìm, đã bị ngươi uống hết rồi!"
"Không tin! Lão bất tử ngươi trở nên giảo hoạt quá. Rõ ràng lần trước ta chỉ uống một ngụm, giờ trở về lại thành uống hết sạch ư? "
"Mẹ nó chứ, sao ngươi còn chưa đi chết đi? Không ngờ lại dám uống hết bình rượu ta đã ủ 30 năm!"
" Đồ tửu quỷ, bình rượu chẳng phải là của ta hay sao?"
Tửu Quỷ bĩu môi nói:
- "Do đó ta mới nói ngươi hẹp hòi, có bình rượu ngon cũng không chịu chia cho huynh đệ".
Tổ trưởng nhếch mép cười một chút, rồi không để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên, hỏi:
- Tiểu huynh đệ này chính là người mà ngươi nói hả ?
- Ừm.
Tửu Quỷ kéo một cái ghế xềnh xệch đến bên cạnh tại tổ trưởng ngồi xuống nói:
- Hắn gọi …… Băng Phách, chính là người có băng dị năng mà ta nói đó.
- Băng Phách?
Tổ trưởng nhăn mũi bật cười nói:
- Khẳng định lại là ngươi thuận miệng đặt ra rồi.
- Ta thèm vào.
Tửu Quỷ cả giận: