Phì Áp ở trong xe đợi Mười Một, hắn nhìn Mười Một hai tay trống không, đến gần khách sạn Hải Tân, sau khoảng năm, sáu phút lại từ bên trong đi ra. Hắn cũng không biết Mười Một muốn làm gì, sau hỏi lại mới biết Mười Một trong khoảng thời gian năm, sáu phút này giết chết ba người.
Phì Áp không khỏi toát mồ hơi lạnh, Lão đại thật quá đáng sợ. Nhưng cũng vì vậy mà hắn đối với Mười Một càng sùng bái hơn.
"Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu?"
"Đường Bắc Phong, Quán rượu Kỳ Nhạc." Mười Một ngữ khí bình thản, đối với hắn mà nói giết vài người so với giết một con kiến cũng không khác nhau lắm, trong lòng không hề có chút cảm giác tội lỗi nào.
Phì Áp ứng tiếng, lái xe theo lộ trình trên màn hình đi đến đường Bắc Phong.
Trêm đường, Phì Áp thỉnh thoảng nhìn qua Mười Một đang nhắm mắt đưỡng thần.
"Nhìn cái gì?" Mười Một mặc dù không có mở mắt nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của Phì Áp.
Phì Áp vội quay đầu tiếp tục lái xe, sau một lúc mới nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, ngươi là thành viên của Hắc Ám Thập Tự thật sao?"
"Ân." Mười Một trả lời.