Khi Mười Một từ trong phòng Sở Phàm đi ra, Lãnh Dạ đang phá cửa phòng số mười hai, trong căn phòng này đang giam giữ một nhân vật mục tiêu quyền uy cuối cùng, Trương Đào.
Hầu Tử làm theo, tiếp tục phá khóa cửa hết phòng này đến phòng khác, nhanh chóng đưa tất cả những khoa học gia bị giam bên trong chạy ra ngoài. Mười Một vốn không định cứu những người đó, nếu không phải đã nhận nhiệm vụ này, hắn thậm chí chỉ định cứu mỗi một mình Sở Phàm mà thôi. Cũng không biết Lãnh Dạ nghĩ gì, cứ yêu cầu Hầu Tử cứu hết tất cả những người ấy. Mà Hầu Tử hiện tại dường như cũng hết sức nghe lời Lãnh Dạ, lại còn ngoan ngoãn chạy đến từng phòng phá khóa nữa. Tuy vậy đối với quyết định của Lãnh Dạ, Mười Một không định hỏi, cũng không muốn quản đến. Hắn chỉ cần bảo vệ thật tốt Sở Phàm và hai nhân vật mục tiêu kia là được, những người còn lại sống hay chết cũng chẳng quan hệ gì đến hắn.
Khi Mười Một bước ra, bên ngoài đã có mấy nhà khoa học đang đứng nói chuyện với nhau, trong đó nhiều người trên mặt vẫn đầy vẻ kích động.
"Tiến sĩ Sở." Mấy nhà khoa học được Hầu Tử cứu thấy Sở Phàm theo Mười Một bước ra, vội xúm lại quanh Sở Phàm nói chuyện. Trong những người này, trừ Lăng Vân và Trương Đào, cũng chỉ có chức vị của Sở Phàm là lớn nhất, những người này vừa gặp chuyện khó khăn đều muốn tìm ba người bọn họ dò hỏi xem.
Sở Phàm sau khi cùng bọn họ hàn huyên vài câu, quay đầu nhìn về phía Mười Một, hỏi: "Các người đến cứu chúng ta phải không?"
Mười Một mặt không chút thay đổi, nói: "Ta chỉ cứu ba người, cô là một người."
Sở Phàm thoáng biến sắc, mấy khoa học gia bên cạnh nàng đầu tiên rất sửng sốt, sau lại lộ xuất thần sắc phức tạp.
Sở Phàm hỏi: "Vậy bọn họ thì sao?"
"Không liên quan đến ta."
Sở Phàm nói một cách quả quyết: "Không được! Chúng ta cùng đến, thì phải cùng đi."
Mười Một khẽ nhíu mày, hắn rất không thích kiểu hành động vô nghĩa này của Sở Phàm, bất kể trong tình huống nào, trước tiên chỉ cần bảo vệ được tính mạng của mình là quan trọng nhất.