Nhẫn Giả Hệ Thống
Chương 99: Ta chỉ là người qua đường
Năm 15996, phía Đông Nam Ala đế quốc Java một vị thân vương bất ngờ đảo chính lật đổ Đại đế Java và lập nên một tòa Thần điện gọi là Chiến thần điện do Carlos tộc trưởng làm giáo chủ và tuyên chiến với Thần Thánh giáo đình.
Ngay lập tức vào mùa xuân năm 15996 Thần Thánh giáo đình xuất quân hai mươi vạn Trừng giới kỵ sĩ do hai vị Hồng y giáo chủ và năm mươi Thánh kỵ sĩ dẫn đầu tiến hành cuộc Thánh chiến trên đất Java. Thế nhưng tuy lực lượng yếu hơn nhưng người của Chiến thần điện có một lực lượng hải quân hùng mạnh của đế quốc Java và tất nhiên với vị trí là đảo quốc như thế quân đội của Thần Thánh giáo đình thường bị mai phục trên biển, lực lượng trên bộ chiến đấu khó khăn vô cùng, thiếu thốn tiếp tế vật tư, sau một năm chiến tranh Thần Thánh giáo đình cũng chỉ chiếm được một phần mười đế quốc Java và lập tại đây một tòa pháo đài làm điểm tiếp tế.
Đầu năm 15997, Tứ vương gia vốn là người đã thống lĩnh đại quân Zenit tấn công Ala bất ngờ tạo phản giết hại cả ba vị vương gia còn lại, bắt giam toàn bộ hoàng tộc, bản thân mình trực tiếp lên ngôi Đại đế của Zenit và lập ra một tòa Chiến thần điện. Sau đó một tháng tại Tinh Hà đế quốc cũng xảy ra đảo chính, Tinh Hà đại đế bị sát hại, nhưng ngay sau đó Vương gia Javid đã triệu tập binh sĩ chống lại quân phản loạn đưa thái tử Jarod lên ngôi đại đế tuyên bố kết minh với Ala đế quốc chống lại Chiến thần điện. Như vậy Lion đại lục bốn đại đế quốc đã có hai đế quốc và một nửa Tinh Hà đế quốc bị Chiến Thần giáo phái nắm trong tay
Thế nhưng chuyện đó cũng không liên quan gì đến nhân vật chính của chúng ta. Franz đã ở Cáp Mô sơn được bốn năm, trong bốn năm này theo lời chỉ dẫn trực tiếp của Fukasaku Franz ngày đêm luyện tập Tiên thuật không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đã có thành tựu. Ít nhất khi bước vào Tiên nhân thể cơ thể của hắn không bị hóa đá, cũng không bị biến dạng thành cóc. Franz nhận ra rằng theo thời gian luyện tập Tiên thuật điểm Exp của hắn cũng không ngừng tăng cao, chẳng mấy chốc đã đạt đến cấp 69 đỉnh phong. Theo như lời của Fukasaku nói thì khi hắn bước vào được level 70 thì hắn sẽ có thể trở thành Lục đạo. Thế nhưng level 69 đến 70 tuy chỉ thiếu một ít nhưng mãi mãi vẫn là thiếu một ít, dựa vào tu luyện Tiên thuật cũng không thể đưa hắn lên đến level 70. Vì vậy Franz quyết định từ giả Cáp Mô sơn trở về Lion đại lục. Nghe được đề nghị của Franz Fukasaku chỉ gật đầu nói.
“Tiên thuật của ngươi đã có chút thành tựu. Đã có thể rời khỏi nơi đây, dù sao tương lai của ngươi là nằm ở bên kia”.
“Tạ ơn Fukasaku đại nhân”.
Franz cúi đầu tạ ơn rồi theo Gamabunta đi ra bên ngoài Cáp Mô sơn đến đúng vị trí mà hắn tới. Gamabunta nói.
“Tuy ta rất không ưa ngươi nhưng khi nào có chiến đấu thì có thể gọi ta”.
Franz sờ sờ chân cóc cười nói.
“Rồi, rồi, có chiến đấu ta sẽ không quên ngươi đâu chiến hữu ạ”.
“Hệ thống chuẩn bị hoàn tất, truyền tống trở về Lion đại lục”.
Cả người Franz tỏa ra bạch quang sau đó liền biến mất. Gamabunta bỗng nhiên hơi nhếch môi tạo ra một nụ cười rất nhân tính.
“Chiến hữu? Đúng vậy, là chiến hữu”.
-----------------------Phân cách-------------------------
“Xông lên, giết hết bọn dị giáo đồ”.
Trên chiến trường một đội Trừng giới kỵ sĩ hơn trăm người trọng giáp sáng loáng, trường thương sắc bén đột kích vào đội hình dị giáo đồ hơn ngàn người phía trước. Tuy dị giáo đồ đông như kiến cỏ nhưng trong mắt những kỵ sĩ này không hề có một tia sợ hãi, chỉ có sự cuồng nhiệt, quyết tâm thanh tẩy linh hồn của nhóm dị giáo đồ bị quỷ dữ mê hoặc này.
“Giết”.
“Thần thuật, sí thiên sứ”.
Kỵ binh dẫn đầu đội Trừng giới kỵ sĩ hô lên một tiếng, cả người tỏa ra thánh quang nồng nặc, sau lưng mơ hồ có một đôi cách chim trắng muốt. Hào quang thánh khiết tỏa ra toàn bộ đội hình kỵ sĩ đang xung phong, gia trì lên khải giáp của họ, đội kỵ sĩ cuồng tín càng thêm mạnh mẽ.
“Thần luôn bên ta, giết”.
“Đột kích”.
Hai đội quân Thánh chiến lao vào nhau, máu thịt văng tung tóe khắp chiến trường. Không có người bị thương, chỉ có người chết và kẻ sống, những người ngã xuống cũng đều bị địch nhân hoặc đồng đội của mình dẫm thành thịt nát. Trừng giới kỵ sĩ cả người tỏa ra hào quan thần thánh, bên kia nhóm cuồng tín đồ tuy yếu hơn về thực lực nhưng số lượng lại vượt trội hẳng Trừng giới kỵ sĩ, hai bên chém giết đỏ cả mắt không hề sợ hãi sống chết chút nào. Chỉ một lượt xung phong Trừng giới kỵ sĩ đã ngã xuống một phần ba mà bên nhóm dị giáo đồ cũng bị chém giết hơn trăm người.
“Bao vây bọn chúng”.
Chỉ huy của nhóm dị giáo đồ liền ra lệnh cho gần một ngàn dị giáo đồ bao vây lấy nhóm kỵ sĩ, ý đồ muốn hạn chế trùng kích của Trừng giới kỵ sĩ từ từ mài chết bọn họ. Kỵ binh nếu mất đi lực trùng kích thì cũng chỉ là món mồi ngon cho bộ binh mà thôi.
“Toàn quân đột kích xông ra”.
Vị Thánh kỵ sĩ dẫn đầu đương nhiên nhận ra ý đồ của nhóm dị giáo đồ cả người lại tỏa ra đấu khí thần thánh, dẫn đầu những người còn lại lao ra vòng vây, cả người lẫn ngựa dưới hào quang thần thánh như một cỗ xe tăng cày nát những chướng ngại vật phía trước mở ra một con đường nhỏ, thế nhưng dị giáo đồ số lượng gấp mười lần bọn họ. Con đường mở ra nhanh chóng bị một lượng lớn dị giáo đồ bồi đắp vào.
“Thánh kỵ sĩ đại nhân, bọn thuộc hạ mở đường máu để ngài chạy về quân doanh”.
Một Trừng giới kỵ sĩ dừng lại bên cạnh Thánh kỵ sĩ, gương mặt khuất sau tấm mặt nạ sắt thở hồng hộc từng hơi nói. Xung quanh họ giờ chỉ còn không nên năm mươi kỵ sĩ, địch nhân phía trước còn đến gần tám trăm người, nếu dừng lại chỉ còn nước bị toàn diệt. Vị Thánh kỵ sĩ gỡ mặt nạ ra nhìn xung quanh Trừng giới kỵ sĩ đang bị lũ dị giáo đồ bao vây lấy quyết ý nói.
“Không được. Ta là Thánh kỵ sĩ, làm sao có thể lui bước trước bọn dị giáo đồ, mọi người xông lên, cùng ta lao ra”.
“Ầm”.
Bỗng nhiên giữa thiên địa phát ra một hồi bạch quang, một quả cầu lửa với tốc độ siêu thanh rơi thẳng xuống đầu đám chỉ huy của dị giáo đồ phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ trung tâm của vụ va chạm sóng xung kích mang theo đất đá bắn ra bốn phía lật tung cả một đám dị giáo đồ đang đứng gần đó.
“Thần đến cứu chúng ta sao?”.
Vị Thánh kỵ sĩ khẽ lẩm bẩm, chiến trường dường như tĩnh lặng lại nhìn về nơi va chạm giờ đã bị đục thành một hố thiên thạch to.
“Xin lỗi ký chủ, hệ thống truyền tống xuất hiện sai lầm”.
Sai lầm con em ngươi à. Đúng vậy, người rơi xuống không ai khác chính là Franz trở về từ Cáp Mô sơn. Vốn hắn phải truyền tống đến vị trí mà bốn năm trước hắn đã rời đi thế nhưng không hiểu vì sao hệ thống lại truyền tống hắn ra ngoài không gian nằm ở biên giới của khí quyển Tử Lam tinh cầu. Bị trọng lực hấp dẫn rơi xuống nếu không phải cơ thể Susanoo phòng ngự vô cùng mạnh mẽ thì Franz đã biến thành một bãi thịt nát.
“Thủ lĩnh!”.
Bốn phía hô lên làm Franz chú ý lại xung quanh. Hình như rơi xuống chiến trường thì phải, bao vây hắn đều là những người cầm vũ khí, mặc khôi giáp, đôi mắt nhìn hắn đầy cừu hận.
“Mấy vị đại ca nha, tiểu đệ vừa mới đi du lịch trở về, chỉ là đi ngang qua, các vị cứ tiếp tục. Tiểu đệ không làm phiền”.
“Hắn giết chết thủ lĩnh”.
“Giết hắn trả thù”.
Cái gì thủ lĩnh chứ. A. Thì ra lúc Susanoo như thiên thạch rơi xuống mặt đất thủ lĩnh của nhóm dị giáo đồ đã sớm bị Susanoo đè nát thành một bãi bùn nhão không nhìn ra hình dạng. Dị giáo đồ không đi tìm hắn báo thù thì tìm ai.
“Giết hắn”.
Dị giáo đồ như kiến cỏ xông về phía Franz. Hắn vội vàng hô lên.
“Là hiểu lầm, ta chỉ đi ngang qua thôi… Mẹ, tên nào vừa đánh ta, lão hổ không phát huy các ngươi lại tưởng là mèo bệnh sao”.
“Susanoo”.
Ầm, ầm.
Susanoo bán thân thể hiện ra vung cánh tay khổng lồ quét ngang một vòng in trên mặt đất một đường dài đầy vết máu và xác chết của dị giáo đồ. Bị Susanoo đập trúng kết quả chỉ có về với Chiến thần của bọn họ. Chỉ trong vài hơi thở, gần tám trăm dị giáo đồ bị quét sạch hơn phân nữa, số còn lại dù là cuồng nhiệt tín đồ cũng phải hô lên hai tiếng ma quỷ mà bỏ chạy. Về phần nhóm Trừng giới kỵ sĩ thì chỉ trợn trừng mắt nhìn thân thể khổng lồ của Susanoo. Đây còn là người sao?
“Ta đã từng thấy người khổng lồ này, đây chính là Vinh dự Thánh kỵ sĩ Bonaparte đại nhân”.
Một Trừng giới kỵ sĩ kiến thức rộng rãi nói. Mấy vị kỵ sĩ khác nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Là người phe mình nha. Thấy Susanoo tan biến đi Vị Thánh kỵ sĩ gỡ xuống mũ giáp đến trước mặt Franz hành lễ nói.
“Tạ ơn Bonaparte Thánh kỵ sĩ đã chạy đến cứu giúp. Không biết ngài đến từ quân doanh nào?”
Franz nghe vậy không biết nên khóc hay nên cười nói.
“Ta nói thật, ta chỉ là người qua đường thôi”.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp