Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 28: Thân thế của alex


Chương trước Chương tiếp

“Gọi ta ra làm gì thế nhóc?”

Gamabunta vẫn cái giọng ồm ồm buồn bực nói. Franz nhe răng cười chỉ chỉ Talon nói.

“Không có gì, chỉ là có một đối thủ cho ngươi thôi.”

Gamabunta nheo mắt nhìn Talon, ngược lại Talon cũng đánh giá con cóc khổng lồ một cách thận trọng.

“Á, nóng nóng”

Franz nhảy loạn trên đầu Gamabunta, chiến ý ngùn ngụt bốc lên từ thân cóc. Ầm một tiếng, chân cóc phát lực, Gamabunta bay người lên không, đoản kiếm giương cao quá đầu lóe sáng dưới ánh mặt trời. Talon trừng mắt vội nhảy sang bên.

“Ầm”

Tại vị trí của Talon vừa đứng xuất hiện một hố lớn, chiến mã bị đập cho nát bét.

“Thật mạnh.”

Talon thở nhẹ ra một hơi, đừng thấy vừa rồi chỉ là một chiêu đơn giản, nhưng trong đó mang đầy kiếm ý, vừa nãy giường như hắn bị khóa chặt lại tại chỗ. Đó chính là “thế”. Đúng, chính là “thế”, kiếm chưa tới thì “thế” đã khóa chặt đối phương, con có này chân chính là một cao thủ kiếm đạo.

“Đó là ma thú gì vậy?”

Elena sợ hãi nói, nhưng trong mắt lại bừng lên tia hi vọng, thoạt nhìn con cóc này rất mạnh mẽ. Pecival cũng kinh ngạc nói.

“Ma thú cấp tám thì có thể nói, ma thú cấp chín có thể hóa hình người, nhưng ta chưa thấy ma thú nào sử dụng kiếm cả.”

“Ta không phải là ma thú, ta là trưởng lão cóc ở núi Kyoboku.”

Gamabunta trừng mắt gắt gỏng nói làm hai nữ hoảng sợ cả lên. Tính cách của Gamabunta vốn là vậy, gắt gỏng và thờ ơ, không thích nhận lệnh từ bất kỳ ai nên Franz cũng chỉ cười trừ. Talon trầm trọng nói.

“Ngươi rất mạnh, vậy thì hãy để bạn của ta chiến đấu cùng ta đi, xuất hiện đi Godin.”

Đột nhiên bên cạnh Talon xuất hiện một con chó ba đầu khổng lồ màu vàng cam. Nếu so ra với Gamabunta thì Godin chỉ bằng một nửa, nhưng ba cái đầu không hề yếu thế gầm gừ đe dọa đối thủ.

“Địa ngục tam đầu khuyển cấp 7”

Pecival kiến thức rộng rãi liền gọi ra tên của ma thú. Địa ngục tam đầu khuyển vốn là ma thú cấp 6, bình thường sẽ có màu đen, cấp 7 sẽ là màu vàng cam, cấp 8 sẽ có màu đỏ sậm. Địa ngục tam đầu khuyển phải nói là ma pháp song tu, thân thể rất mạnh khỏe, móng vuốt, răng nhọn, thậm chí là đuôi đều là lợi khí của nó, lợi hại hơn chính là mỗi cái đầu đều có thể phóng là một loại ma pháp lần lượt là hỏa, phong và hắc ám. Nhưng Địa ngục tam đầu khuyển cao ngạo, rất ít khi chịu thuần phục người khác, không ngờ Talon lại có một con để làm ma sủng. Franz nhìn ra chiến ý của Gamabunta liền cười nhạt.

“Vậy thì chiến đi.”

“Gào”

Ba cái đầu của Địa ngục tam đầu khuyển gầm lên mang theo Talon trên lưng lao về phía Gamabunta.

“Lên đi Bunta” (Bunta là tên gọi tắt của Gamabunta)

Không đợi Franz ra lệnh Gamabunta đã lao lên, đoản kiếm chém xuống cái đầu giữa của Tam đầu khuyển. Nhanh như cắt Địa ngục tam đầu khuyển chuyển hướng đột kích vào bên sườn của Bunta, hai đầu hỏa phong kết hợp lại phun ra một đạo vòi lửa phóng về phía Bunta. Gamabunta khinh thường.

“Dám đấu lửa với ta. Du oa hỏa đạn”

Gamabunta phun ra một vòi dầu hỏa áp suất lớn, Franz hiểu ý liền kết ấn.

“Hỏa độn – Đại hỏa cầu chi thuật”

Hỏa cầu và dầu tạo ra một vòi rồng không kém gì Địa ngục tam đầu khuyển. Hai vòi rồng lửa đối chọi với nhau, nhiệt lượng phát ra nóng cả không khí xung quanh.

“Thật lợi hại.”

Đám Pecival thầm nói. Talon khẽ nhíu mày, hai chân phát lực tung người lên, một đạo đấu khí đỏ sậm bắn về phía Franz. Đấu khí gia trì lên vũ khí là Đại kiếm sư, mà đấu khí xuất ngoại như thế này chính là bằng chứng của đấu Đế chân chính. Talon cho rằng chỉ cần giết được Franz thì Gamabunta sẽ chết theo. Nhìn đấu khí bay về phía mình Tả luân nhãn liền lóe lên vẻ khát máu. Kusanagi để ngang ngực, tay trái thành chỉ. Franz quát lên

“Lôi độn – lôi chấn”

Trăm ngàn tia lôi xà tỏa ra từ Franz liền công kích đánh tan đạo đấu khí đó. Talon trong mắt lóe lên sự tán thưởng.

“Không tệ.”

Franz nhe răng cười lạnh, không chỉ thế đâu. Franz lao về phía Talon, Kusanagi lóe sáng Franz quát lên

“Tam nhật nguyệt chi vũ”

Cánh bướm kiếm ảnh lập lòe, Franz như quỷ ảnh lướt đến. Talon chỉ cười nhạt.

“Trò trẻ con.”

Talon đánh ra một thương đơn giản, tất cả ảo ảnh đều biến mất, nhưng Franz đột nhiên xuất hiện phía sau hắn Kusanagi chém ngang cổ Talon.

“Chết đi.”

“Phập”

“Franz”

Đám người Leona hét lên. Chỉ thấy không biết từ khi nào trường thương của Talon đã ngược hướng đâm vào ngực Franz.

------------------Phân cách--------------------

Thành thánh chi đô chính là tổng bộ của Thần thánh giáo đình. Tòa thành hùng vĩ thậm chí còn to lớn hơn cả kinh thành Muchen của đế quốc Ala. Cả tòa thành bất cứ kiến trúc nào cũng được xây bằng một loại đá trắng đặc biệt, loại đá này rất bóng, lúc phản xạ ánh sáng mặt trời thì phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Bên trong Thần thánh chi đô là một tòa thành con cũng được xây màu trắng như thế, các kiến trúc đều có kiểu dáng hình mái vòm, chóp nhọn. Đây chính là Thần thánh chi điện. Cổng thành chính và phụ luôn mở rộng, hai bên cổng phụ là hai dãy con chiên nối dài xếp hàng chờ đợi được vào cúng bái thần linh. Cổng thành chính có một đội binh sĩ mặc giáp bạc, tay cầm trường thương canh gác nhưng không ai được phép vào bằng cổng chính cả, chỉ có những nhân vật quan trọng của giáo đình mới được ra vào bằng cổng này. Hai bên cổng phụ cũng có một tiểu đội sáu binh sĩ như vậy để giữ trật tự khi các con chiên chờ vào cúng bái.

Thần thánh chi đô khác với các tòa thành khác là nó hoàn toàn thuộc về Thần thánh giáo đình, không chịu sự ảnh hưởng của một thế lực nào khác ngoài Thần thánh giáo đình. Như mọi người trên Lion đại lục nói: “Đây là tòa thành của thần.”

Đứng đầu giáo đình là Giáo hoàng, phía dưới là Thánh nữ, tiếp nữa là mười hai vị Hồng y giáo chủ, bốn mươi tám vị Lam y giáo chủ, cuối cùng là các Thần sư – người đứng đầu các phân điện của Thần thánh giáo đình tại các tòa thành trên Lion đại lục. Ở đại lục này, bất cứ tòa thành nào nếu không muốn bị gọi là dị giáo thì phải có ít nhất một phân điện của Thần thánh giáo đình bên trong thành. Đã có không ít tòa thành chống lại Thần thánh giáo đình bằng cách phá hủy, không cho phép xây dựng phân điện trong thành, kết quả là một thời gian sau, tòa thành đó đã bị dẫm nát bởi gót sắt của Trừng giới kỵ sĩ. Toàn bộ cư dân trong thành đều bị thiêu chết dưới danh nghĩa diệt trừ dị giáo.

Trên đại lục này chỉ có một tôn giáo, một tín ngưỡng đó chính là thần thánh giáo đình, giáo đình không cho phép bất cứ tôn giáo nào có thể tồn tại song song cùng với mình.

Thần thánh chi điện được xây dựng như một hoàng cung khổng lồ màu trắng, bất cứ lúc nào cũng tả ra một màu trắng tinh khiết thần thánh, bước vào Thần thánh chi điện người ta có thể cảm nhận được cảm giác thanh thản và sám hối, một sự uy nghiêm của thần thánh mang lại làm cho những con chiên không thể mang trong người một chút lừa dối gian manh.

Bên trong Trùng Dương điện là nơi làm việc của Giáo hoàng. Trùng Dương điện cũng có kiến trúc hình mái vòm, bên trên trần nhà là những bức tranh khổng lồ vẽ lại những điển cố của thần, nền nhà đều được lót đá trắng, ở giữa là một lối đi màu vàng từ cửa điện đến bảo tọa của Giáo hoàng gọi là con đường Hoàng kim, hai bên là tám mươi sáu bức tượng vàng là những vị Giáo hoàng đời trước.

Lúc này trong điện Giáo hoàng đang ngồi trên bảo tọa nghe hai vị Hồng y giáo chủ báo cáo. Giáo hoàng là một ông lão khoảng hơn bảy mươi tuổi nhưng nhìn rất khỏe mạnh, da mặt hồng hào, chòm râu trắng dài đến ngực, tóc trắng bạc xõa dài tự nhiên ở sau lưng, Giáo hoàng mặc trên người một áo bào màu trắng, trước ngực có một nét thập tự lớn màu vàng, trên đầu là một chiếc mũ dát vàng là vương miện của Giáo hoàng. Nếu có Franz ở đây chắc chắn hắn sẽ hô lên: “Đây chính là Gandalf phiên bản dị giới” (Gandalf là pháp sư trong phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”)

Bỗng nhiên có một binh sĩ giáp bạc bước vào quỳ điện quỳ xuống.

“Bẩm Giáo hoàng, có Thánh kỵ sĩ điện hạ Tsipras cầu kiến.”

Giáo hoàng hơi ngạc nhiên một chút liền nói.

“Cho vào”

Giáo hoàng cũng lệnh cho hai vị Hồng y giáo chủ lui đi.

Lát sau một thanh niên cao tầm một mét tám, tóc màu lục, gương mặt điển trai, trên người mặc một bộ giáp bạc, trước ngực là hình một chữ thập màu vàng, tay phải cầm mũ giáp, tay trái nắm đốc kiếm hiên ngang bước vào điện. Khi thanh niên đến trước mặt giáo hoàng liền quỳ xuống.

“Thánh kỵ sĩ Alex Tsipras kính chào giáo hoàng.”

Thanh niên này không ai khác chính là anh rể tương lai của Franz – Alex. Thần thánh chi đô cách quá xa Hoàng gia học viện nên Alex phải đi đến phân điện của giáo đình, dùng truyền tống trận để trở về Thần thánh chi đô. Giáo hoàng khẽ phất tay nói.

“Ở đây không có người ngoài, con lại đây với ông.”

Alex hơi do dự một chút rồi gật đầu.

“Vâng, ông nội”

Thật không ngờ Giáo hoàng lại là ông nội của Alex. Nghĩ lại địa vị của Thánh kỵ sĩ chỉ tương đương với một Lam y giáo chủ, nhưng khi nãy binh lính lại gọi là điện hạ. Giáo hoàng khẽ nhìn Alex hiền từ nói.

“Tiểu tử nhà ngươi tốt lắm, một lần đi là đi đến năm năm không hề trở về đây thăm cái thân già này. Mới đó mà đã trưởng thành rồi. Con thật giống cha của con.”

Alex chỉ lẳng lặng đứng yên bên cạnh Giáo hoàng không nói gì. Giáo hoàng khẽ thở dài nói.

“Con vẫn còn hận ông nội sao?”

Alex lắc đầu khẽ nói.

“Con không hận ông nội, năm đó con còn nhỏ suy nghĩ chưa chín chắn, giờ nghĩ lại là con sai, cha hi sinh vì vinh quang của giáo đình, vì trung thành với thần linh, có lẽ cha luôn tự hào vì là Thánh kỵ sĩ, hi sinh vì giáo đình là trách nhiệm, cũng là vinh dự của cha.”

Mắt giáo hoàng gật gật đầu, đôi mắt già hơi ướt, ai ngờ Giáo hoàng hằng ngày uy nghiêm cũng có lúc như thế này. Năm năm trước, con trai của Giáo hoàng khi đó là Thánh kỵ sĩ trưởng phát hiện tàn dư của ác quỷ từ Evil đại lục nên đã dẫn một đội Thánh kỵ sĩ và một đại đội Trừng giới kỵ sĩ tiến vào thăm dò, kết quả phát hiện quả nhiên có một trận pháp hắc ám từ ngàn năm trước. Không ngờ khi đó trận pháp bỗng nhiên phát động muốn bùng phát hắc ám ma pháp ra ngoài. Cha của Alex biết rằng nếu để lực lượng hắc ám này thoát ra sẽ nguy hại đến dân chúng trong ngàn dặm xung quanh nên đã cùng bảy vị thánh kỵ sĩ đồng thời phong ấn nó. Cuối cùng pháp trận cũng bị tiêu hủy nhưng Thánh kỵ sĩ trưởng và cả đội thánh kỵ sĩ đều bị chôn vùi trong đó. Khi đó Alex là thành viên của đội Thánh kỵ sĩ hậu bị nhận được tin dữ nên đã giận dữ mà rời bỏ giáo đình đến Hoàng gia học viện.

Alex nhìn ông nội mình cũng có chút thương cảm, hắn cũng đã lớn, cũng đủ hiểu biết được mọi chuyện năm đó. Giáo hoàng khẽ nói.

“Vậy lần này con về giáo đình có định ở lại không?”

Alex lắc đầu nói.

“Không, con ở Hoàng gia học viện rất tốt. Lần này con về là muốn báo với ông nội một chuyện.”

Alex hít sâu một hơi rồi nói.

“Có lẽ người đó đã xuất hiện rồi.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...