Nhân Duyên Tiền Kiếp
Chương 6: Ấm áp
-"Ông chủ cho một gian phòng thượng hạng, đem hết các món ngon lên...Chuẩn bị thêm một ít nước ấm".
Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn thấy một tiểu cô nương phấn điêu mày ngọc, ăn mặc sang trọng kéo tay một nam hài sắc mặt tái nhợt, quần áo cũ nát,còn có hai nha hoàn cung kính theo sau. Đây là một tổ hợp vô cùng kì lạ. Hồi thần, ông chủ nở nụ cười chuyên nghiệp chào đoán, cho tiểu nhị dẫn đám người Ngân Bình lên phòng.
Sau khi phân phó Xuân Mai, Tuyết Hạnh đi mua thuốc trị thương và y phục mới cho Lăng Hạo, lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình nàng và Lăng Hạo. Ngân Bình kéo Lăng Hạo ngồi trên giường nhỏ đưa tay khẽ đụng vào gương mặt hốc hác của hắn trong lòng dâng lên vô vàng xúc động.Nam hài dáng người gầy gộc xanh xao, gò má hóp sâu lại, môi trắng bạch, đôi mắt lam trầm lặng luôn quan sát nàng, cũng tùy ý cho bàn tay nhò nhắn trắng mịn như bạch ngọc của nàng đang thận trọng sờ mặt mình.
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén làm mắt nàng đỏ ửng, âm thanh Ngân Bình run rẩy, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một tiếng kêu:
-"A Hạo..!!!"
Một tiếng gọi nhẹ nhàng như dùng hết hơi sức cả đời nàng.
Nam hài cũng ngây người, đôi mắt lam thoáng kinh ngạc, nghi ngờ, bối rối mờ mịt không biết làm sao cho phải. Nhận ra mình luống cuống, Ngân Bình bình tĩnh lại nhìn Lăng Hạo thân thiết, chân thành nói:
-"Từ nay về sau huynh sẽ là hộ vệ của ta...Huynh tên gì?"
Nam hài yên lặng gật đầu, khẽ nói:
-"Ta họ Lăng theo mẫu thân, còn tên chưa có..!!"
-"Vậy Lăng Hạo đi, Hạo trong " Hạo thiên võng cực" tức là trời rộng bao la, sau này huynh sẽ là một vị anh hùng" Ngân Bình gần như bật thốt, nét mặt nam hài khẽ thay đổi.
Ngân Bình nhìn vào con ngươi xinh đẹp của hắn, tươi cười kiên định nói:
-" Tên của huynh sẽ là Lăng Hạo!!!" anh hùng của lòng thiếp :love2:
Thời gian như ngừng trôi, tựa như anh đào nở rộ. Trước mắt nam hài là một bé gái xinh xắn, má lúm đồng tiền cười như hoa.
Lăng Hạo rũ mắt, ngón tay vân vê vạt áo nâu sần cũ nát, chẳng biết tại sao hai tai dần dần đỏ ửng.
Nhìn hai lỗ tai đỏ đỏ của Lăng Hạo, Ngân Bình trong lòng vui vẻ, thì ra Lăng Hạo của nàng xấu hổ, không phải lúc nào cũng mặt lạnh mà da mặt cũng mỏng nữa đáng yêu quá đi mất! Sao kiếp trước mình không phát hiện nhỉ...Ngân Bình không nhịn được "xì" một tiếng cười vui vẻ, mà tiểu Hạo càng quẫn bách khuôn mặt cũng từ từ đỏ lên.
Chợt cửa phòng mở ra, Xuân Mai, Tuyết Hạnh mang theo thuốc trị thương và y phục vào.
Ngân Bình nhìn Lăng Hạo diu dàng nói:
-"Huynh cở áo ra để ta giúp huynh thoa thuốc, băng bó vết thương..."
Lăng Hạo sửng sốt, cuối đầu âm thanh như muỗi kêu:
-" Ta..Ta tự mình có thể!!"
-"Không được vết thương như vậy sao huynh có thể tự mình làm...!!" Không cho Lăng Hạo kịp phản ứng,Ngân Bình dứt khoát cở áo hắn ra, khi nhìn thấy những vết thương mới cũ chồng chất trên người Lăng Hạo thì nàng hút một ngụm khí lạnh, trong lòng đau xót không thôi.
Ở một bên, Xuân Mai, Tuyết Hạnh liếc nhìn nhau, biết công chúa nhà mình muốn làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản được nên đã lặng lẽ lui xuống.
Ngân Bình cầm khăn ướt cẩn thận từng li từng tí lau quanh vết thương trên người Lăng Hạo, sau đó bôi thuốc kỹ lưỡng.
Động tác nữ hài vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nét mặt chăm chú nhìn ra được sự đau lòng trong ánh mắt, ngón tay trắng mịn mang theo hơi ấm nhè nhẹ thấm từng chút một vào lòng Lăng Hạo, hắn chưa bao giờ cảm thấy lòng mình ấm áp như thế, khẽ nhắm mắt cảm nhận dòng nước ấm dần hòa tan lớp phòng bị lạnh giá trong tim!Cảm giác được quan tâm thật thích!!