– Cô Hồng thành chủ, có phát hiện!
Đôi mắt đèn lồng kia thu tầm mắt lại, trong yêu vân vang lên một giọng nói khá to:
– Phía trước có xác của đám thuộc hạ của Bái Thạch Tùng.
– Xác đám thuộc hạ của Bái Thạch Tùng? Chết bao nhiêu?
– Bẩm thành chủ, tổng cộng năm mươi sáu.
– Năm mươi sáu? Không một kẻ nào trốn thoát? Xem ra…
Yêu vân rung chuyển, trong giây lát hạ xuống mặt đất, rồi lập tức thu lại. Cô Hồng Tử với vẻ mặt đầy sát khí đứng trước vùng đất đầy thi thể của đàn lang yêu và cẩu yêu, rồi quay ra nhìn bốn phía, đột nhiên đi tới trước một bãi máu thịt.
– Bái Thạch Tùng cũng chết rồi.
Cô Hồng Tử cúi đầu nhìn thi thể bị cắt nát, từ từ nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra:
– Tuy Bái Thạch Tùng không có bản lĩnh xuất chủng, nhưng thông minh, đa mưu túc trí, cho dù kẻ có thực lực hơn y, cũng khó mà giết được y. Mà kẻ chiến đấu với y có thực lực không bằng y, lại có thể giết được y. Cốt yếu là bởi kẻ đó gạt được Bái Thạch Tùng, làm cho Bái Thạch Tùng tưởng rằng mình thắng chắc rồi, nên mới bị kẻ đó xuất bất kỳ ý phá được Trảm Mã đao trận. Sau đó Bái Thạch Tùng thua rồi lại thua, cuối cùng thua thảm hại, không còn cơ hội xoay người.