Một vị luyện khí sĩ Chân Linh Cảnh từ xa nhìn Hồ Tam Ông phía trước Chung Nhạc, nói nhỏ:
- Nếu có được nó thì đã có được một nửa Bàn Đào thần dược rồi.
Các luyện khí sĩ khác, dù là thần tộc hay ma tộc đều nghĩ như vậy, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Hồ Tam Ông. Chung Nhạc căng thẳng, lập tức cảm nhận được những ánh mắt không có thiện ý nhìn mình. Muốn có Hồ Tam Ông thì buộc phải giết hắn trước.
- Quả nhiên quá xuất sắc cũng không tốt, thần dược cũng vậy. Hồ Tam Ông cái cây rất có trí tiến thủ này cũng gây nên không ít phiền phức.
Chung Nhạc lập tức đi đường vòng, không dừng lại bất cứ chỗ nào, định đi vòng qua chiến thuyền Thiên Đình kia. Hơn chục luyện khí sĩ trong đầm lầy cũng đổi hướng, tiến về phía Chung Nhạc, thậm chí trong số đó còn có một vị cự phách Chân Linh Cảnh.
Cự phách Chân Linh Cảnh ở Côn Luân Cảnh và A Đà Cảnh chắc chắn hơn xa cự phách ở Tổ Tinh, dù sao thì Tổ Tinh cũng không có truyền thừa thâm hậu như vậy.
Chung Nhạc không nói không rằng, thần nhãn chiếu sáng đường đi, dẫn theo cây củ cải kia tiến về phía trước.
Đột nhiên một vị luyện khí sĩ biến thành một làn khói ma, từ trong đầm lây uốn lượn nhằm thẳng Chung Nhạc bay tới.