Đây là một vị thần linh chưa bị hủy diệt hoàn toàn, một gương mặt khổng lồ rách thủng lỗ chỗ như lưới đáng cá. Hắn thiếu một chân, chỗ quả tim cũng bị thối rữa một lỗ lớn, một bên mắt thì rơi cả nhãn cầu ra ngoài, treo lủng lẳng bên dưới hốc mắt.
Chung Nhạc kéo tay Khâu Cấm Nhi lao vút đi nhanh như bay, nhưng gương mặt thần linh kia vẫn đang tiến lại gần, càng ngày càng lớn.
Đột nhiên trước mắt Chung Nhạc tối sầm lại, Toại Hoàng và Hỏa Kỷ Cung hắn quan tưởng trong thức hải nhanh chóng mờ dần rồi hoàn toàn biến mất.
Tim Chung Nhạc chìm xuống, linh của thần ma vĩ đại kia có lẽ đã tới gần hắn, uy lực thần ma qua lớn trấn áp pháp lực, tinh thần lực, nguyên thần của hắn, phong bế mọi cảm quan, không thể cảm tri ngoại giới.
- Linh của vị thần ma này thực sự quá mạnh, chắc chắn chúng ta ở rất gần hắn nên ngay cả Toại Hoàng ta quan tưởng cũng bị tan biến.
Giờ hắn đang mở to mắt nhưng chẳng nhìn thấy bất cứ cái gì trước mắt, cũng không nghe được bất cứ âm thanh gì, thậm chí ngay cả tiếng của bản thân cũng không nghe thấy, chỉ biết nắm chặt tay Khâu Cấm Nhi chạy thật nhanh, hy vọng thoát khỏi phạm vi bao phủ của vị thần linh kia.
Tay hắn nắm chặt tay Khâu Cấm Nhi không dám nơi lỏng bất cứ lúc nào, chỉ sợ buông là không tìm được nàng nữa.
Chạy một hồi lâu, theo tốc độ này Chung Nhạc cảm thấy hắn đã chạy được cả nghìn dặm, nhưng trước mắt vẫn đen sì, không có bất cứ tia sáng nào.
Hắm cảm giác mình đang kéo Khâu Cấm Nhi lên một ngọn đồi, rồi lại từ đó chạy xuống, xong lại leo đồi rồi lại xuống, cứ vậy liên tục mãi cảm giác như con đường này mãi không bao giờ hết.
Chung Nhạc cố gắng chạy, một lúc lâu sau vẫn là địa hình như vậy, cứ lặp đi lặp lại.
Chung Nhạc cảm giác lạnh gáy, cảm thấy có gì đó không ổn.
Còn lúc này nhãn cầu rơi ra ngoài hốc mắt của thần linh kia đang lơ lửng phía sau Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tò mò nhìn hai thân ảnh đang chạy.
Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đang liều mạng chạy trong lòng bàn tay hắn, chạy từ dưới một đường vân tay chạy lên rồi lại xuống, lại chạy lên một đường vân tay khác.
Những ngọn đồi núi kia chính là các đường vân tay trên lòng bàn tay hắn. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vẫn luôn chạy trong lòng bàn tay hắn.
Đột nhiên Chung Nhạc dừng lại, Khâu Cấm Nhi đâm sầm vào lưng hắn, gọi lớn:
- Sư ca!
Nàng phát ra âm thanh nhưng bản thân lại không nghe thấy bất cứ tiếng gì. Chung Nhạc cũng không nghe thấy tiếng nàng, hai người đều trợn mắt nhưng đều không thấy bất cứ thứ gì.