Luyện Khí sĩ kia âm thầm kêu khổ, nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy trong tòa thành trì này cũng có đệ tử thượng viện khác đang giao thủ, để cho Luyện Khí sĩ khác không thể đến trợ giúp mình, chỉ có thể kiên trì nhìn Chung Nhạc cùng “Thủy Thanh Nghiên” chiến đấu.
Phía dưới, ở trong thành trì, thiếu niên thiếu nữ vừa mới giao thủ thì là hiểm hiểm sinh ra, nhìn mà Luyện Khí sĩ kia hãi hùng khiếp vía.
Chung Nhạc một chân quét đoạn cột đá, vậy mà không lấy cột đá dài đến hơn mười trượng kia làm vũ khí cận chiến, mà coi là thương ném, hô một tiếng, cột đá bị hắn dùng sức ném ra!
Cột đá bay ra, chất chứa vạn quân lực, lúc phi hành mang theo tiếng gió ép tới màng tai người không ngừng chấn động, cơ hồ muốn nổ bung, như thiểm điện vọt tới “Thủy Thanh Nghiên”!
– Thủy Long xoắn!
Ống tay áo của “Thủy Thanh Nghiên” phất phới, tinh thần lực tuôn ra, hóa thành lũ lụt, thủy thế khẽ động liền hóa thành ba con rồng nước xanh thẳm, ba con rồng nước quấy thành bánh quai chèo, đầu rồng hướng cột đá xoay tròn.
Âm thanh chói tai lập tức truyền ra, loạn thạch bay tán loạn, cột đá chất chứa vạn quân lực nghiền áp mà đến, lại bị rồng nước xoắn toái, trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn!
Rầm rầm rầm!
Mặt đất nổ tung, tất cả rồng nước từ lòng đất ầm ầm bay ra, giương nanh múa vuốt hung hăng đập xuống Chung Nhạc, Chung Nhạc phi tốc lui về phía sau, phía trước, chỗ rồng nước tấn công, loạn thạch bay tán loạn, mặt đường bị đánh ra mấy hố to!