Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 507: Chương 507: Rời đi (1)


Chương trước Chương tiếp

Chung Nhạc và Bạch Thục Nguyệt mỗi người ôm lấy một cái chân gãy của tôn Thần Minh này, đánh ngã tòa băng điêu, cùng nhau kéo ra bên ngoài. Bạch Thục Nguyệt suy nghĩ một hồi, thấp giọng dặn dò:

- Sư huynh, ra tới bên ngoài, ngàn vạn không được nói là ngươi đã thiêu đứt chân của hắn a!

Chung Nhạc trịnh trọng gật đầu. Tôn Thần Minh này là Lão tổ tông của không biết bao nhiêu Bạch Trạch thị, chỉ có tên ngốc mới nói chính mình đã thiêu đứt hai chân hắn. Lúc này, Tân Hỏa đột nhiên chép miệng một cái, nói:

- Thật ra, mùi vị chân Bạch Trạch nướng hẳn là rất không tệ! Dù sao cũng là một tôn Thần Minh a! Cứ nghĩ tới Thần huyết, Thần cốt, Thần nhục, Thần cân… nướng lên vàng rụm chảy mỡ, trong mềm ngoài khét, mùi vị nhất định là cực giai. Mặc dù dược hiệu không thể so được với Thần dược, nhưng cũng không tầm thường. Nhạc tiểu tử, chúng ta có cần trở về, lấy luôn hai chân của lão tiểu tử này, đem nướng ăn hay không?
...


Loading...