Trước mắt Chung Nhạc và Bạch Thục Nguyệt nhất thời choáng váng, thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm gốc Thần dược đã hóa thành tro này, cơ hồ là khóc không ra nước mắt:
- Chẳng lẽ hỏa lực của Thái Dương Diệu Kim quá mãnh liệt rồi sao?
Mà Tân Hỏa thì bị chọc tức tới mức nổi trận lôi đình, ở trong Thức hải Chung Nhạc không ngừng cuồng nộ:
- Đúng là một tên phá gia chi tử mà! Một gốc Thần dược đang yên đang lành, cứ như vậy bị đốt thành tro!
Đột nhiên, Bạch Thục Nguyệt chợt bật cười nói:
- Vốn dĩ cũng không phải là của chúng ta, cần gì phải nuối tiếc chứ? Chung sư huynh, chúng ta tiếp tục đi!
Chung Nhạc cũng buông xuống tâm thần, mỉm cười nói:
- Lòng dạ sư tỷ thật rộng rãi, Chung mỗ bội phục! Chúng ta tiếp tục!
Ngữ khí Tân Hỏa cực kỳ cảnh giác nói: