- Sư phụ, ngươi còn sống không?
Bạch Thương Hải vừa chạy vừa kinh hồn táng đảm hỏi.
- Không chết được! Bất quá, nếu bị bọn chúng đuổi kịp, nhất định sẽ chết!
Bạch Trấn Bắc cố gắng nhấc lên một hơi, nói:
- Nếu là một đối một, ta có thể đánh chết tất cả bọn họ. Nhưng hiện tại, ta chỉ có thể khiến cho bọn họ bị trọng thương. Thương thế nhục thân bọn họ rất nhanh sẽ hồi phục lại, một lần nữa giết qua. Mà Sa Kỳ Sơn cũng sắp sửa tỉnh lại rồi. Cũng may Bắc Hải đã không còn xa nữa, chỉ cần chạy tới được Bắc Hoang…
Thanh âm hắn đột nhiên dừng lại, lâm vào hôn mê. Bạch Thương Hải vừa tức vừa giận: