– Lần Vô Cấm Kỵ quyết đấu này thập đại thị tộc đều có đệ tử tham dự, nhưng vì sao không có thị tộc nào đứng đầu vậy?
Chung Nhạc nghe vậy cũng nhận ra điều này. Vừa rồi Lê Tú Nương giới thiệu đệ tử hạch tâm của chín thị tộc lớn, duy chỉ không nhắc tới thị tộc đứng thứ nhất. Theo lý mà nói đệ nhất thị tộc là thị tộc mạnh nhất Đại Hoang, không thể nào lại không phái đệ tử tham gia trận Vô Cấm Kỵ quyết đấu này cả.
– Đệ nhất thị tộc là Phong thị, chính là thị tộc của môn chủ Kiếm Môn ta, trời sinh đã có huyết mạnh hùng mạnh, nghe nói là huyết mạch nhân thần.
Lê Tú Nương lắc đầu đáp:
– Phong thị tuy mạnh, tiếc rằng nhân đinh quá ít, lần này không có đệ tử dự thi. Nhưng tuy nhân khẩu ít ỏi, bất cứ ai trong Phong thị đều cực kỳ mạnh mẽ. Tỷ như Phong Vô Kỵ thuộc tứ đại cao thủ trẻ tuổi của Kiếm Môn ta cũng xuất thân Phong thị. Mà môn chủ Kiếm Môn ta lại là người mạnh nhất Đại Hoang này!
– Phong thị?
Trong thức hải của Chung Nhạc, Tân Hỏa vừa mừng vừa sợ:
– Phong thị là dòng họ lớn nhất thời Phục Hy, cũng là dòng họ xuất hiện sớm nhất, được xưng là dòng họ thiên hạ đệ nhất! Khi đó Phong thị là hậu duệ trực hệ của Phục Hy đời thứ nhất và Nữ Oa. Không biết Phong thị của Đại Hoang này có liên quan gì tới Phong thị của thời Phục Hy không… Nhạc tiểu tử, ta muốn gặp người của Phong thị một lần, có khi còn có thể tìm được thần tộc Phục Hy thuần huyết cũng nên!