– Thật hổ thẹn! Ta đắc ý quá mà quên mất rằng y phục của mình đã nát vụn rồi.
Chung Nhạc ăn mặc chỉnh tề xong mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng hắn nhớ tới một chuyện, hỏi:
– Này Tân Hỏa, nếu ta dùng tinh thần lực biến ra y phục mặc lên người có bị người khác nhìn thấu không?
– Kẻ tu vi thấp hơn ngươi thì tất nhiên là nhìn không thấu rồi, nhưng kẻ có tu vi cao hơn ngươi chỉ cần liếc qua là thấy ngươi đang “cuổng trời” thôi.
Đột nhiên một luồng khí tức thổi qua từ trên không trung, đồng thời có ánh mắt hạ xuống, rơi vào người Chung Nhạc, thấy hắn chỉ là một tên thiếu niên nhân tộc thì lập tức quay đi.
– Lại là Luyện khí sĩ Thủy Đồ thị!
Chung Nhạc liếc qua một cái rồi không để ý nữa. Nay hắn đã về lại hình người, Luyện khí sĩ Thủy Đồ thị muốn tìm ra Long Tướng tất nhiên sẽ không hoài nghi hắn, nên hắn có thể thoải mái rời đi.
– Vừa rồi những con thuyền xương kia đi tới Thần Thú Lĩnh, rốt cuộc là có lai lịch gì?
Chung Nhạc vừa suy tư vừa chạy trở về Kiếm Môn, thầm nghĩ: