Bốn vị Luyện khí sĩ nhanh chóng lần theo vị trí Chung Nhạc rời đi mà đuổi theo. Kẻ dẫn đầu là Thủy Ngạn Sơn. Y nhanh chóng nói:
– Long tướng cực kỳ hiếm có, không ngờ Đại Hoang ta lại xuất hiện một con như vậy, hơn nữa còn là con non! Nếu bắt được mà nuôi ở Thủy Đồ thị ta, địa vị của Thủy Đồ thị ta ở Đại Hoang tất sẽ tăng lên lên trong thập đại thị tộc Đại Hoang, dìm đám thị tộc Lôi Hồ xuống!
Một tên Luyện khí sĩ Thủy Đồ thị hỏi đầy nghi ngờ:
– Con Long Tướng vừa rồi thân thể dài hơn hai trượng, mà vẫn là con non ư?
– Chẳng những là non, mà có khi là mới sinh ra không lâu.
Thủy Ngạn Sơn cười nói:
– Long Tướng trưởng thành là thần thánh, với sức lực như núi, sải bước có thể vượt biển. May chỉ là con non, nếu lớn hơn chút nữa, có khi trưởng lão sẽ không cho chúng ta tới hàng phục, mà tự ông ấy sẽ ra tay rồi!
Ba vị Luyện khí sĩ khác đều thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
– Con non mới sinh không lâu chắc sẽ dễ như trở bàn tay, chẳng phải tốn nhiều sức lực rồi.
Trong lúc nhảy ra khỏi phong ấn thần thú, Chung Nhạc cũng nhận ra thuyền của Thủy Đồ thị tới. Chẳng qua lúc này hắn đang bị tinh khí của thần thú đồng hóa mà biến thành thân thể Long Tướng, với Nhân tộc thì hắn chính là Yêu tộc, cho nên không thể gặp Nhân tộc được. Mà Thủy Đồ thị chẳng có chút hảo cảm nào với hắn, cho nên hắn lập tức bỏ chạy.