Điều này cho thấy hắn đang rất hưng phấn, kích động, chiến ý dâng tràn, muốn chiến đấu, muốn chém giết, muốn thắng lợi, muốn chứng thực nhưng gì bản thân lĩnh ngộ được, nhưng nhìn gương mặt thì không thấy được điều này.
- Nói rất hay!
Tân Hỏa khen:
- Giờ ngươi đã có vài phần dáng vẻ cần có của Phục Hi thần tộc rồi! Biết khó vẫn tiến lên, có chí tiến thủ, gặp cường địch không thỏa hiệp, không sợ hãi, đây mới là Phục Hi thần tộc!
Chung Nhạc tiến lên trước một bước, đứng trước Thủy Thanh Hà, quanh người nổi lôi đình, tạo thành giao long, bình tĩnh nói:
- Chung Sơn thị Chung Nhạc, chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi.
- Chấp nhận lời khiêu chiến của ta?
Thủy Thanh Hà nghe vậy ngạc nhiên. Lúc này rõ ràng là hắn ra mặt vì đệ tử Thủy Đồ thị, muốn đứng phía trên giáo huấn Chung Sơn thị không biết trời cao đất dày, sao lại thành khiêu chiến hắn rồi?
Kẻ yếu đấu lại kẻ mạnh gọi là khiêu chiến, kẻ mạnh đánh kẻ yếu là đàn áp. Hắn khiêu chiến Chung Nhạc thì không phải hắn là kẻ yếu hay sao?