Ngọn lửa nhỏ này từ trước tới giờ đều coi việc phồn thực Phục Hy thần tộc, bồi dưỡng thế hệ thần tộc thuần huyết mới là nhiệm vụ hàng đầu. Hắn vẫn rất đau đáu việc Chung Nhạc không phải Phục Hy thần tộc thuần huyết, nên lúc nào cũng chỉ muốn cho Chung Nhạc làm con trâu giống của chủng tộc, mong có thể tìm được trong số thế hệ sau của hắn một Phục Hy thần tộc thuần huyết để làm người kế thừa.
- Chung Sơn thị, ta hận ngươi!
Ngọn lửa nhỏ nhảy tới nhảy lui, trốn vào trong một góc thức hải, ngồi quay lưng lại hậm hực.
- Tân Hỏa…
- Kệ ta, ta giận rồi!
Chung Nhạc cười, rồi ho dữ dội. Hắn biết thương thế quá nặng, bị ma khí, ma uy và thần uy tổn thương tới nhục thân và nguyên thần, nếu không chữa trị thì chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Vừa rồi Tân Hỏa làm chủ nhục thân của hắn, kích phát Phục Hy thần huyết, dùng chân thân của Phục Hy biến thành chân thân Toại Hoàng, trấn áp thương thế của hắn lại, như vậy mới không mất mạng.
Giờ chân thân của Phục Hy đã biến mất, thương thế của hắn lại bùng phát, dường như còn xấu đi.
Huyết nhục của hắn bị ma khí ăn mòn, rách da, huyết dịch bốc hơi, cơ thịt gần như bị thần uy, ma uy đè nát, thương thế cực kỳ nghiêm trọng.
Khi chém nát chân thân trước kia của Thiên Tượng Lão Mẫu, Chung Nhạc dùng linh thể hợp nhất, thương thế nhục thân nặng như thế nào thì nguyên thần cũng bị như vậy.
Đây là vết thương chí mạng, thương thế ở nhục thân không trấn áp được thì nguyên thần cũng vậy!
Không chỉ vậy, khi hắn đứng trước chân thân trước kia của Thiên Tượng Lão Mẫu, ma khí và ma uy đã xâm nhập nguyên thần nhục thân hắn. Luồng ma khí và ma uy này không hề dễ loại bỏ, luyện hóa. Chỉ cần ma khí, ma uy vẫn còn trong cơ thể hắn thì sẽ tiếp tục khiến thương thế của hắn nặng thêm!
- Ngũ đại bí cảnh, mở!
Chung Nhạc ngồi xuống, nguyên thần hiện lên, ngũ đại bí cảnh mở ra. Từ bên trong bí cảnh, sinh cơ và sinh mệnh lực dồi dào của Quỳ Chính tràn ra, bồi bổ lại nhục thân và nguyên thần bị phá hoại của hắn.
Cơ thịt hắn lập tức không tan rã nữa, máu thịt mới bắt đầu được sinh ra trước sự kích thích của sinh cơ và sinh mệnh lực, thay thế máu thịt hỏng của cơ thể. Da thịt sinh mới, xương cốt liền lại, xương mới sinh ra.
Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn cũng dựa vào sinh cơ và sinh mệnh lực tự hồi phục, cuối cùng cũng không cho thương thế phát triển nữa, thậm chí còn ngày một nhẹ hơn.
- Quỳ Chính không hổ là cường giả tu thành bất tử chi thân, sinh cơ và sinh mệnh lực của hắn thật sự quá mạnh, nếu không tới điện của Quỳ Chính, lấy sinh cơ và sinh mệnh lực của hắn thì lần này chắc ta nguy rồi.
Một lúc lâu sau, nhục thân và nguyên thần của hắn đã trấn áp được thương thế, nhưng ma khí và ma uy trong nhục thân và nguyên thần vẫn chưa thể trừ bỏ. Chung Nhạc cảm thấy thương thế vẫn có khả năng sẽ tái phát.
Thiên Tượng Lão Mẫu hồi còn sống cường đại như vậy, ma khí và ma uy của ả đều là thần cấp. Tuy trong cơ thể Chung Nhạc không còn nhiều nhưng vẫn uy hiếp rất lớn tới nhục thân và nguyên thần.
Hắn dùng sinh cơ bọc lấy ma khí ma uy, tập trung lại một chỗ, trong thức hải không biết làm thế nào để luyện hóa.
Ma khí và ma uy giống như một đám mây đen bao phủ trên bầu trời thức hải, trấn áp tinh thần lực khiến Chung Nhạc cảm giác trong đầu như bị một hòn núi lớn đè nặng, đầu óc choáng váng, rất khó khăn để sử dụng thần thông.
- Tân Hỏa, làm cách nào luyện hóa ma khí và ma uy?
Chung Nhạc hỏi ngọn lửa nhỏ trong góc.
- Đừng có hỏi ta, ta còn đang tức giận!
Ngọn lửa nhỏ đó vẫn quay lưng ra, ngồi trong gốc hậm hực nói.
- Cái này…
Chung Nhạc gãi đầu, ý thức rời khỏi thức hải. Hắn mở mắt, thấy Khâu Cấm Nhi đang nhìn hắn quan tâm, mắt không chớp lấy một cái.
- Sư ca, thương thế của huynh…
Khâu Cấm Nhi thấy hắn tỉnh lại vội hỏi.
Chung Nhạc cười:
- Không có gì đáng ngại, nhưng vẫn còn ma khí, ma uy chưa luyện hóa được, vẫn là mối họa. Sư muội không bị thương chứ?
Khâu Cấm Nhi lắc đầu, định nói nhưng lại thôi. Nàng do dự muốn hỏi mà không dám hỏi.
- Sư ca nói muội là ái nhân chín kiếp, có thật không?
Tim nàng đập thình thịch, đầu óc nghĩ lung tung, nhưng lại không dám hỏi Chung Nhạc rõ ràng, chỉ thầm nghĩ:
- Huynh thật sự tìm ta chín kiếp rồi sao? Huynh nói ta là ái phi của huynh, huynh là Thiên Đế, chúng ta thật sự đã dây dưa chín kiếp, chúng ta đã trải qua bao nhiêu khoảng thời gian lãng mạn…
Trong cái đầu nhỏ bé của nàng bắt đầu tạo nên vô số câu chuyện tình yêu. Có chuyện kinh thiên địa, có chuyện quỷ khóc thần sầu, có chuyện oanh oanh liệt liệt, có chuyện lãng mạn êm đềm. Nghĩ mà mặt nàng đỏ bừng, hai mắt rưng rưng.
Không thể không thừa nhận mấy câu của Tân Hỏa có sức sát thương quá lớn, khiến tâm tình nàng đại loạn, trở nên đa sầu đa cảm.
Chung Nhạc thì không nghĩ gì nhiều, nói:
- Sư muội, lần này thật sự quá nguy hiểm, kéo muội vào cũng là bất đắc dĩ, nếu không Thiên Tượng Lão Mẫu sẽ không cùng vào, suýt nữa đã liên lụy tới muội.
Khâu Cấm Nhi bừng tỉnh, kìm nén mối tơ vò trong lòng, nhìn linh của Thiên Tượng Lão Mẫu, nói:
- Sư ca, giờ chúng ta phải làm gì? Thiên Tượng Lão Mẫu chết rồi, Thủy sư muội cũng chết rồi. Dù sao muội ấy cũng là phó đường chủ Trấn Phong Đường, đường chủ chết là việc lớn, chắc chắn không che giấu được. Có nên cho Trưởng Lão Hội biết không?
- Tuyệt đối không được!
Chung Nhạc ánh mắt lấp láy, trầm giọng nói:
- Nếu chỉ là Thiên Tượng Lão Mẫu đã đành, trong Kiếm Môn còn có kẻ câu kết với Thiên Tượng Lão Mẫu. Nếu cái chết của Thiên Tượng Lão Mẫu truyền ra chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa Hiếu Mang thần tộc vẫn đang tế tự, duy trì linh của Thiên Tượng Lão Mẫu. Có nghĩa là Hiếu Mang thần tộc vẫn chưa biết Thiên Tượng Lão Mẫu đã hồn tiêu phách tán. Có thể lợi dụng điều này.
Khâu Cấm Nhi ngẩng lên nhìn, thấy linh của Thiên Tượng Lão Mẫu đầy ma uy và ma khí, hai mắt vẫn mở, có nghĩa đúng là vẫn có người đang tế tự.
- Nếu Thủy sư muội không hiện thân thì sẽ khiến cường giả Kiếm Môn nghi ngờ.
Khâu Cấm Nhi nghĩ rồi nói.
- Vậy thì chúng ta nói muội ấy bế quan trong Trấn Phong Đường.
Chung Nhạc suy nghĩ một chút, nói:
- Luyện khí sĩ bế quan vài tháng là chuyện bình thường. Cuối năm Kiếm Môn chúng ta có biến cố lớn, nếu Thủy sư muội bế quan, chắc chắn đồng đảng sẽ không nhịn được, sẽ xông vào Trấn Phong Đường. Đó chính là cơ hội để bắt đồng đảng của ả. Thời gian ả không lộ diện càng lâu sẽ khiến đồng đảng càng luống cuống, càng dễ để lộ dấu vết!
Khâu Cấm Nhi giật mình, kêu lên:
- Như vậy không phải chúng ta sẽ càng nguy hiểm sao?
Chung Nhạc gật đầu, nghĩ một chút rồi nói:
- Việc này không thể giấu môn chủ. Ta quá gây chú ý, nếu đi gặp môn chủ chắc chắn sẽ bị để ý. Đành để sư muội tới gặp môn chủ cho ngài biết tình hình ở Trấn Phong Đường.
Khâu Cấm Nhi gật đầu, định đứng dậy thì Chung Nhạc nói:
- Sư muội, tắm rửa sạch sẽ đã.
Khâu Cấm Nhi bỗng nhớ ra rời khỏi Trấn Phong Đường vệ sinh thân thể sạch sẽ rồi ăn mặc chỉnh tề.
Chung Nhạc nhìn quanh, thu hết mảnh vỡ của xích sắt, đại điện trấn áp Quỳ Chính cũng đã vỡ, một nửa rơi dưới đất cũng được hắn chuyển tới ghép lại với nhau.
Sau đó Chung Nhạc khởi động các tòa tử điện, thả mảnh vỡ cơ thể Thiên Tượng Lão Mẫu ra cho linh của Thiên Tượng hồi phục trạng thái hoàn chỉnh. Rồi hắn nhét ma linh này vào một tòa tử điện, phong ấn lại.
- Thả ta ra, ta sẽ không mổ ngươi đâu…
Ở bên cạnh, Phong Hiếu Trung dụ dỗ.
Chung Nhạc coi như không nghe thấy, làm xong mới thở phào, ra khỏi Trấn Phong Điện, ở bên ngoài đợi Khâu Cấm Nhi.
Khâu Cấm Nhi rời khỏi Trấn Phong Đường, đi về kim đỉnh Kiếm Môn, không lâu sau đã tới nơi, định vào trong thì đột nhiên có một giọng nói vọng tới:
- Khâu Đàn thị, ngươi tới đây làm gì?
Khâu Cấm Nhi giật mình, vội nhìn thì thấy mấy vị trưởng lão canh bên ngoài, vội cúi người:
- Tử Chính trưởng lão, ta tu luyện gặp khó khăn, tới để nhờ môn chủ giải đáp. Tử Chính trưởng lão sao lại ở đây?
Thủy Tử Chính thở dài:
- Môn chủ ngài… sáng nay, môn chủ hôn mê một lần, mãi lâu sau mới tỉnh, mấy trưởng lão bọn ta tới thăm. Giờ môn chủ…
Hắn lắc đầu thở dài:
- Ngươi vẫn là đừng vào nữa đi, môn chủ giờ không thể lao tâm khổ tứ nữa rồi.
Khâu Cấm Nhi do dự, đột nhiên Bồ lão tiên sinh đi ra:
- Môn chủ đã biết Khâu Đàn thị tới, dặn dò ta cho nàng ấy vào, Tử Chính trưởng lão xin hãy tạo điều kiện.
Thủy Tử Chính cười:
- Môn chủ đã nói thì còn cần ta tạo điều kiện sao? Khâu Đàn thị, ngươi vào đi. Nhớ là môn chủ không nên suy nghĩ nhiều, ngươi không được ở quá lâu.
Khâu Cấm Nhi vào trong đại điện, trong lòng kinh ngạc:
- Ta là đệ tử của môn chủ, vào là đương nhiên, sao ngữ khí Bồ lão tiên sinh lại như thỉnh thị như vậy? Còn cần Tử Chính trưởng lão? Xem ra sư ca nói không sai, môn chủ cũng bị kẻ khác canh chừng rồi…
Nàng theo sau Bồ lão tiên sinh, đi lòng vòng tới phòng bệnh, thấy một vị trưởng lão Lôi Hồ thị đứng bên ngoài, thấy hai người thì hỏi một lượt rồi mới cho Khâu Cấm Nhi vào.
Trong phòng bệnh, môn chủ nằm trên giường, Ngu đại trưởng lão ngồi bên cạnh nói chuyện.
Khâu Cấm Nhi tim đập loạn, cho dù không có Chung Nhạc nhắc nhở thì nàng cũng cảm nhận được tại đây đang ẩn chứa hiểm họa. Ngu đại trưởng lão nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa nói:
- Khâu Đàn thị, không được làm phiền môn chủ quá lâu, biết không?
Khâu Cấm Nhi ngoan ngoãn cúi đầu:
- Đệ tử đã biết.
Lão đầu tử trên giường gượng dậy, cười:
- Ngu sư đệ, Khâu Đàn thị tới thỉnh giáo ta về Đại Tự Tại Kiếm Khí, đệ lui ra đi.
- Vâng.
Ngu trưởng lão đứng dậy, nói:
- Môn chủ cũng đừng quá gắng sức, mấy lão huynh đệ chúng ta ở bên ngoài, nếu huynh có cảm giác không khỏe gọi ngay là được.
Lão đầu tử cười:
- Ta chỉ bị hôn mê một lần thôi, tạm thời chưa chết được. Đệ không cần phải lo lắng quá như vậy. Ra ngoài, ra ngoài đi!
Ngu đại trưởng lão cười, đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Lão đầu tử nhìn Khâu Cấm Nhi, cười:
- Con có gì không hiểu?
Khâu Cấm Nhi định nói thì đột nhiên trong đầu vang lên tiếng của lão đầu tử:
- Con lên tiếng hỏi ta một câu, bề ngoài là hỏi, bên trong dùng tinh thần lực truyền âm cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì.
Khâu Cấm Nhi định thần lại, hỏi một câu hỏi khó về Đại Tự Tại Kiếm Khí, đằng sau truyền âm nói về việc xảy ra ở Trấn Phong Đường.
- Thì ra là vậy, tiểu quỷ Chung Sơn thị này làm việc cũng quá vội vàng. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới đại cục, ngược lại càng thêm thích hợp với bố cục hiện tại.
Lão đầu tử vừa giải thích sự tinh diệu của Đại Tự Tại Kiếm Khí vừa lấy ra một tấm lệnh bài, vừa truyền âm:
- Cầm lệnh bài này tới gặp Tả Tương Sinh.
- Tả đường chủ của ngoại môn Bích Không Đường?
Khâu Cấm Nhi khựng người, vội cất lệnh bài đi, nghĩ:
- Tả Đường Chủ ở ngoại môn, dưới chân núi Kiếm Môn, có lẽ là đường khẩu không có thực quyền nhất. Môn chủ bảo ta tới gặp hắn là có thâm ý gì?
Bích Không Đường ở hạ viện của ngoại môn. Ngoại môn chia làm thượng hạ lưỡng viện, hạ viện Bích Không Đường có thể nói là quyền lực thấp nhất trong các đường khẩu, thế lực cũng yếu nhất.
Lão đầu tử không bảo Khâu Cấm Nhi tới tìm đườn chủ của đường khẩu khác mà lại bảo tới Bích Không Đường có thế lực yếu nhất, thật là kỳ lạ!
Theo lý thì, xử lý Thiên Tượng Lão Mẫu là việc lớn, việc lớn như vậy lão đầu tử lại bảo nàng tới gặp Bích Không đường chủ không có thực quyền, Khâu Cấm Nhi cũng không biết rốt cuộc lão đầu tử muốn làm gì nữa.
Không lâu sau Khâu Cấm Nhi rời đi, nhưng không vọi xuống núi mà về Dương Thần Điện mà mẹ nàng đang ở, gặp mặt nói chuyện một lúc với Khâu phu nhân rồi rời khỏi Dương Thần Điện, tới Bách Bảo Đường để bảo Bách Bảo đường chủ chế tạo cho nàng một chiếc xe lắn gỗ mới, đặt tiền cọc xong mới trở lại Trấn Phong Đường, sau đó không ra ngoài nữa.
Trong Dương Thần Điện, sau khi Khâu Cấm Nhi rời đi không lâu, Khâu phu nhân lập tức tới chỗ Lôi Sơn trưởng lão. Một lúc lâu sau Lộc bà bà chân trần từ trong Dương Thần Điện xuống núi, tới thẳng Bích Không Đường ở ngoại môn cầu kiến Tả Tương Sinh.
- Tấm lệnh bài này?
Tả Tương Sinh nhận lấy lệnh bài, ánh mắt lay động, dặn dò Lộc bà bà:
- Bà bà đợi một chút.
Hắn quay người rời đi, một lúc sau dẫn tới một người mặc áo đen, toàn thân bọc trong một cái áo bào đen, không nhìn rõ tướng mạo.
Tả Tương Sinh lấy ra một cái vòng tay, khẽ vặn vòng tay, thấy người áo đen kia vút một tiếng, bị hút vào trong vòng tay. Tả Tương Sinh đưa vòng tay cho Lộc bà bà:
- Không gian bí cảnh này không lớn, không khí không nhiều, ngươi mau đi đi, không được chậm trễ, kẻo người ta tắc thở chết.
Lộc bà bà căng thẳng, nghĩ bụng:
- Tiểu thư bảo ta mang lệnh bài tới gặp Tả Khâu thị, cũng không nói làm gì, chỉ bảo vô cùng quan trọng. Sao Tả Khâu thị lại bảo ta đưa người đi?
Bà đeo vòng vào tay, rời khỏi ngoại môn, không lâu sau tới Trấn Phong Đường. Khâu Cấm Nhi vội vàng nhận lấy vòng, bảo Lộc bà bà về rồi tìm Chung Nhạc.
- Đưa ta một cái vòng chứa một người áo đen?
Chung Nhạc sững người, mở Trấn Phong Điện, cùng Khâu Cấm Nhi vào trong lòng núi Kiếm Môn Sơn.
Chung Nhạc cho tinh thần lực khẽ vuốt ve chiếc vòng. Bí cảnh mở ra, người áo đen kia bước ra khỏi bí cảnh, mặt vẫn che trong áo, quay lại nhìn quanh, giọng nói khàn đặc:
- Tới Trấn Phong Đường rồi? Linh của Thiên Tượng Lão Mẫu ở đâu?
Chung Nhạc tế trấn ấn, mở tòa cung điện phong ấn Thiên Tượng Lão Mẫu ra.
Người áo đen đó nhìn thấy ma linh hiện trong cung điện, khen ngợi:
- Tiểu tử giỏi lắm, nhanh như vậy đã động thủ rồi. Còn thật sự tiêu diệt được một ma thần! Ngươi làm thế nào giết được hồn của ả? Phải biết rằng, năm đó đến môn chủ Kiếm Môn đầu tiên cũng không tiêu diệt được hồn của ả, khiến linh hồn ả chạy thoát.
Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi quan sát người áo đen này, không nhìn ra được tướng mạo của hắn, Chung Nhạc hắng giọng, thăm dò:
- Vị tiền bối đây, chúng ta từng gặp nhau chưa?
Người áo đen không đáp, ngược lại nói:
- Ta đã từng nói, ngươi có quá nhiều bí mật, còn nhiều hơn cả Thiên Tượng Lão Mẫu, còn khả nghi hơn Thiên Tượng Lão Mẫu.
Chung Nhạc chấn kinh, hít một hơi sâu.
- Ta vốn đã chuẩn bị cho sau này đối phó Thiên Tượng Lão Mẫu. Giờ ngươi đã trừ bỏ ả, khiến rất nhiều sự chuẩn bị của ta không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, Thiên Tượng chết rồi, chỉ cần ta và ngươi biết là đủ, đối phương không hề biết.
Người áo đen tiến tới hai tòa cung điện bị Chung Nhạc dùng Bằng Vũ Kim Kiếm phá vỡ, ngồi khoanh chân, quanh người bùng cháy nung chảy cung điện rồi dần tạo hình lại cho tòa điện.
Tiếp đó hắn nối liền những sợi xích đã đứt lại.
Hai tòa cung điện được hắn dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu, đồ đằng văn và phong ấn cũng được phục hồi. Người áo đen này làm rất tỉ mỉ cẩn thận, tạo dựng lại Trấn Phong Điện như trước khi có trận chiến xảy ra.