Có thể khiến cho Cô Hà Thành đứng vững cho tới bây giờ, chính là nhờ Thần Linh thủ hộ của Cô Hà Thành. Tòa thành trì này chính là cực kỳ quan trọng, không được phép có chút sơ sót nào. Bởi vậy tại thời điểm Yêu Tộc quật khởi, một vị Yêu Thần trước khi chết đã lưu lại Linh của chính mình ở chỗ này, trấn thủ tòa hùng quan này.
Lãng Thanh Vân nhìn thấy tôn Thần Linh này, liền biết nếu muốn giết chết Chung Nhạc tại Cô Hà Thành chính là cực kỳ khó khăn. Trừ phi cường giả của Hiếu Mang Thần Miếu cũng mang tới Thần Linh hoặc là Thần binh thực lực tương đương.
Bản thân Hiếu Mang Thần Miếu cũng có thể xuất động ra lực lượng kinh người như vậy. Bất quá, chỉ bởi vì một tên Long Nhạc nho nhỏ, có đáng giá xuất động Thần Linh hoặc là Thần binh hay không?
Lúc này, thanh âm Nguyên thần của Cô Hồng Tử mới đi tới biên thùy. Đạo thanh âm này đột nhiên nổ vang trên không đám cường giả Hiếu Mang Thần Tộc kia. Thanh âm cuộn trào giống như tiếng sấm:
- Cô Hồng Tử ta trấn thủ biên quan Đông Hoang, cao thủ Hiếu Mang Thần Tộc tiến vào biên quan của ta là có mục đích gì?
- Vạn Lý Truyền Âm!
Sắc mặt Tế ty áo bào trắng của Hiếu Mang Thần Miếu khẽ động, chỉ thấy tiếng gầm của Nguyên thần Cô Hồng Tử chấn cho hơn mười gã cường giả Hiếu Mang Thần Tộc bộ hạ chính mình khí huyết sôi trào không thôi, không khỏi thở dài một tiếng, nói:
- Cô Hồng Tử Đông Hoang quả nhiên không tầm thường! Không hỗ là một trong những anh tài kiệt xuất nhất Đông Hoang, khó trách có thể giết cha đoạt vị!
- Giết cha đoạt vị?