Chung Nhạc huy vũ kim kiếm một chút. Tốc độ kim kiếm bằng vũ nhanh như thiểm điện, cắt xé không khí. Hắn chém xuống biển rộng phía dưới một cái, mặt biển lập tức tách ra, nước biển hai bên giống như hai vách đá thẳng đứng vậy, ngay sau đó phốc một tiếng lập tức khép kín lại.
- Quá lớn rồi! Nhỏ lại một chút! Quá nhẹ! Nặng thêm một chút!
Kim kiếm bằng vũ hoàn toàn biến hóa theo tâm ý của hắn. Thanh kim kiếm từ chiều dài hai mươi trượng, thu nhỏ lại tới chỉ còn khoảng chừng một trượng hai. Trọng lượng cũng từ nhẹ như một sợi hồng mao, đã biến thành nặng mấy vạn cân.
Trọng lượng như thế này ở trong tay hắn chính là không nhẹ cũng không nặng, hơn nữa độ dài cũng là vừa đủ, có thể tại thời điểm cận chiến thi triển ra các loại kiếm pháp biến hóa. Nếu lại dài hơn một chút, vận chuyển sẽ không linh hoạt, hơi ngắn hơn một chút, phòng ngự sẽ không chu toàn.
Chung Nhạc cầm kim kiếm trong tay, huy vũ mấy đường kiếm pháp, cảm giác vô cùng thuận tiện cùng linh hoạt, trong lòng mừng rỡ như điên:
- Cây kiếm này quả thật chẳng khác nào Thần binh… Không đúng! Bản thân nó chính là Thần binh rồi! Chẳng những là Thần binh, hơn nữa còn là Thánh khí trong Thần binh!
Sợi bằng vũ này lớn nhỏ tùy tâm, biến hóa như ý, so với Lão Nhận của hắn còn tốt hơn rất nhiều. Lão Nhận của hắn còn chưa luyện tới tình trạng hữu hình vô chất, không thể lớn nhỏ tùy tâm. Mà sợi bằng vũ này chính là lớn nhỏ tùy tâm, mạnh yếu tùy tâm, nặng nhẹ cũng tùy tâm, là Dị bảo trước giờ hắn chưa từng gặp qua.
- Lớn! Lớn! Lớn!