Chung Hoàng Thần nhìn Phục Thương:
- Phụ hoàng đặt tên Tội cho hắn, cả đời gánh cá tên này, đây là cơ hội cuối cùng cho hắn đền tội rồi.
Phục Thương trầm mặc, thân người không còn run rẩy nữa.
- Hoàng Thần huynh, huynh ở lại.
Thánh Vũ Đế chần chừ một chút:
- Phục Hy thị cần giữ lại nòi giống. Chúng ta đi chuyến này chưa biết sống chết thế nào, nếu chúng ta thua hết thì dù sao vẫn còn có huynh.
Chung Hoàng Thần chau mày:
- Đệ trẻ hơn ta, đệ ở lại.
Thánh Vũ Đế cười: