Chung Nhạc ngẩng đầu lên trời, nước biển lẫn với nước mắt từ trên mặt chảy xuống. Thần thái hắn đờ đẫn:
- Là loại lực lượng gì khiến cho chúng ta quên mất đi tổ tiên của chính mình? Là loại lực lượng gì khiến cho chúng ta không nhớ được lịch sử vinh quang của các tổ tiên?
Truyền thừa của Phục Hy Thần Tộc bị đứt đoạn, lịch sử xuất hiện một khoảng trống rất lớn. Trong cái khoảng trống lớn đó, chủng tộc Thiên Đế, huyết mạch Thần Hoàng, Phục Hy Thần Tộc vĩ đại mà cổ lão đã biến thành Nhân Tộc nhỏ bé không đáng kể, biến thành chủng tộc thấp bé nhất trong Vạn Tộc, bị những chủng tộc khác xem thành lương thực!
Đoạn lịch sử liên quan tới Phục Hy Thần Tộc phảng phất đều đã biến thành truyền thuyết thần thoại trong ký ức, trở nên hư vô mờ mịt. Mà Nhân Tộc còn sống mòn một cách lay lắt như những con kiến hôi đã quên mất đi vinh quang và lịch sử của tổ bối bọn họ, bất đắc dĩ mà vô lực bị những chủng tộc khác nô dịch, quyền sanh sát nằm trong tay những chủng tộc khác.
Hết thảy mọi thứ liên quan tới Phục Hy Thần Tộc phảng phất như đã bị một đạo âm ảnh lớn không cách nào tưởng tượng hoàn toàn che khuất, phảng phất như bị một bàn tay vô hình khổng lồ hoàn toàn xóa sạch hết.
- Tổ Long nói tại Tử Vi Thần Đình vẫn còn có Phục Hy Thần Tộc huyết mạch thuần khiết. Bọn họ hẳn là biết rõ khởi nguyên của hết thảy chuyện này! Ta nhất định sẽ đi tới đó xem một chút, tìm tới Phục Hy Thần Tộc thuần huyết để hỏi tới cùng!
Đột nhiên ánh mắt Chung Nhạc chợt trở nên mờ mịt. Tử Vi Thần Đình ở nơi nào? Vũ trụ mịt mờ, sao trời khôn cùng, kẻ nào biết cái Thần Đình này rốt cuộc là ở phương nào? Đường đi ở phương nào?