Tám đạo quang luân sau đầu Chung Nhạc đột nhiên giống như đồ sứ vậy, hết thảy vỡ nát. Từng đạo từng đạo quang luân nhao nhao biến mất, khiến cho trong lòng mọi người nhất tề cả kinh.
Trong nhãn đồng Đại Toại lóe lên hỏa quang hừng hực, ngăn cản đám người, không cho bọn họ tiếp cận Chung Nhạc:
- Không cần đi qua đó!
Chung Nhạc vẫn như cũ đứng ở nơi đó, vòng xoáy huyết sắc giống như Thần Nhãn thứ ba trên mi tâm vẫn đang điên cuồng chuyển động. Đạo Đạo quang kia đóng đinh trên Thần Nhãn thứ ba của hắn, rất nhanh tiêu thất biến mất.
Một lúc sau, vòng xoáy huyết sắc trong Thần Nhãn thứ ba của Chung Nhạc dần dần bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, mi mắt hắn chợt khép lại, che giấu đi Thần Nhãn thứ ba, máu huyết dung hợp, ngay cả một tia khe hở cũng không lưu lại.
Đám người Lôi Trạch, Hậu Thổ vội vàng tiến lên, đang định đỡ lấy hắn, nhưng Chung Nhạc đã xua tay, mỉm cười ôn hòa, nói:
- Không có trở ngại gì lớn! Không cần khẩn trương!