Chung Nhạc mỉm cười, nói:
- Luân Hồi Thánh Vương, lúc trước Trẫm có nhiều đắc tội, mong rằng Thánh Vương bao dung a!
Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương khẽ biến, từng cái từng cái khuôn mặt miệng cười lòng không cười nói:
- Bệ hạ chém ta thành hai mảnh, cướp đoạt Thánh địa của ta, cướp đoạt cơ duyên của ta, hiện tại lại phá hủy Thánh địa của ta, chỉ vẻn vẹn nói một tiếng đắc tội, đã muốn khiến cho ta bao dung, không khỏi quá đáng rồi a?
Chung Nhạc thản nhiên nói:
- Trẫm bảo ngươi bao dung, ngươi liền thành thành thật thật bao dung đi, những cái còn lại, ngươi không cần hỏi tới!
Mười sáu khuôn mặt của Luân Hồi Thánh Vương nhất thời cứng đờ, nuốt một trận oán khí trở về trong bụng.