Thanh Hà đi theo bên cạnh Chung Nhạc, chân cao chân thấp trong lòng thấp thỏm không yên, thấp giọng nói:
- Dù gì đó cũng là tinh nhuệ của long tộc, hơn nữa huyết thống khá cao, nhỡ trưởng bối họ biết…
- Ta là khách của long tộc, hơn nữa còn là khách quý, không phải tới đây để bị sỉ nhục!
Chung Nhạc hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã nói:
- Ngươi không phải lo lắng. Ngao thị tộc chắc chắn sẽ không để ta phải chịu chút tổn hại nào. Cho dù họ có nói cho trưởng bối Ngọc thị, Giao thị thì cũng không động được tới ta nửa ngón tay! Dù sao ta cũng liên quan tới việc long tộc có thể lên lục địa được hay không.
Thanh Hà lưỡng lự một chút, nghiến răng nói:
- Lão gia, tại sao ngươi lại phản bội yêu tộc…
Nàng ta tim đập thình thịch, có ý liều chết khuyên can, dũng cảm lên tiếng. Cùng lắm thì bị Chung Nhạc giết, dù sao cũng phải kéo kẻ lạc đường này trở lại.
Chung Nhạc nửa cười nửa không:
- Thanh Hà, ngươi lớn hơn ta, ngươi nói xem ta nên tự xử thế nào?