Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Tơ nương nương có cảm giác vô lực, giống như trút được gánh nặng. Thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi, hòn đá đè nặng trong tim cuối cùng cũng biến mất, không cần lo lắng cho an nguy của Chung Nhạc nữa.
- Thắng rồi!
Đột nhiên có thần ma hét lên, rồi tiếng hoan hô lan nhanh như ôn dịch, Thất Đạo Luân Hồi sát trận kiên cố tự động tan rã, vô số thần ma chạy như điên, phấn khích hò hét, ném thần binh lên trời, thậm chí áo giáp trên người họ cũng cởi và ném đi hết.
- Chúng ta thắng rồi!
Tiếng hoan hô trào dâng như thủy triều, cuốn qua cả khu thứ bảy luân hồi, xông thẳng tới vũ trụ cổ!
- Giữ trận! Giữ trận!
Mặc Ẩn cuống cuồng quát lên: