Chung Hoàng Thần ngơ ngác nhìn về phía Tổ Đình, thân thể run rẩy, ký ức đối với Tổ Đình giống như nước thủy triều phóng vọt tới, đột nhiên nói:
- Đa tạ các vị thúc thúc bá bá đã mang ta tới đây! Ta đã thành niên rồi, không thể không có trách nhiệm với nhà và tộc! Tiểu chất sẽ tự mình trở về…
Thần Thiên Vương giơ tay lên trấn áp hắn, xoay chuyển đầu thuyền, ngữ khí lạnh lùng nói:
- Ngươi đã có hậu đại rồi sao? Mẫu thân ngươi thật không dễ dàng mới đưa ngươi rời đi, nếu ngươi chạy trở về tìm chết, chẳng phải Phục Hy sẽ bị tuyệt hậu rồi sao? Đi thôi!
Từng chiếc từng chiếc lâu thuyền lái về phía xa xa, rời xa Tổ Đình.
Chung Hoàng Thần ngơ ngác đứng trên boong thuyền, không thể động đậy, trong lòng một mảnh bi thương.