Trên khuôn mặt không có ngũ quan của Thiên hiện ra một cái miệng, mỉm cười nói:
- Đó là trước đây! Thời điểm Phục Mân Đạo Tôn còn tại thế, chúng ta là minh hữu, nhưng hiện tại Hắc Đế đã trở thành chướng ngại của ta!
Hắc Đế khẽ gật đầu một cái, quay sang nhìn về phía Càn Đô Thần Vương:
- Càn Đô đạo hữu trước giờ vẫn luôn không tranh với đời, sao hiện tại cũng nhúng tay vào vũng nước đục này?
Càn Đô Thần Vương thở dài một tiếng, nói:
- Thân ăn nhờ ở đậu, không thể không có chút biểu hiện. Xin Hắc Đế thứ lỗi!
Ánh mắt Hắc Đế quét về phía Tương Vương, cười lạnh một tiếng, nói:
- Tương Vương, ngươi thật to gan!
Tương Vương khẽ rụt đầu một cái, nhỏ giọng nói: