- Thống khoái! Thành giao!
Ánh mắt của hắn khẽ chuyển, rơi xuống trên người Huyền Kỳ Nhị Đế, Kim Ô Thần Đế và Táng Linh Thần Vương, cười hắc hắc, nói:
- Hai tiểu tử Huyền Kỳ, chim nhỏ, tiểu nhi móc phân, các ngươi có cảm giác cần cổ đột nhiên phát lạnh hay không?
Sắc mặt đám người kịch biến, trong lòng lo lắng bất an.
Chung Nhạc lên tiếng thúc giục:
- Đạo huynh, chính sự quan trọng hơn!
Tiên Thiên Tà Đế không tiếp tục uy hiếp đám người nữa, thản nhiên nói:
- Trước ký kết Khế ước Hỗn Độn đã!
Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, bật cười một tiếng, nói:
- Đạo huynh đúng là cẩn thận! Chẳng lẽ ngươi không tin kim ngôn ngọc khẩu của ta sao?
Tiên Thiên Tà Đế cười lạnh một tiếng, nói:
- Nếu người trong thiên hạ đều nói được làm được, còn cần định ra khế ước làm gì? Ngươi đừng nghĩ tới chuyện âm ta!