Đám người Chung Nhạc tiếp tục lưu lại trong Hiếu Mang Thần Miếu, Phong Sấu Trúc thì ngày nào cũng kéo mấy vị Trưởng lão Tế ty của Sơn Thần Tộc, hết trò chuyện Đông tới trò chuyện Tây, tán phiếm chuyện thiên địa, một ngày ba bốn lần mời, khiến cho mấy vị Trưởng lão Tế ty Sơn Thần Tộc này không phân thân ra được.
Rốt cuộc, tới ngày thứ tư, Trưởng lão Thủy Tử An đã chạy tới Hiếu Mang Thần Miếu, bái kiến Đại Tế ty Hiếu Mang Thần Tộc. Phong Sấu Trúc rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy vị Trưởng lão Tế ty của Sơn Thần Tộc kia cũng đứng dậy cáo từ, mỉm cười nói:
- Sấu Trúc huynh, chúng ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể tới đây mà thôi. Con đường phía sau đi như thế nào, thì phải xem bản thân các ngươi rồi!
Sắc mặt Phong Sấu Trúc thoáng ửng đỏ, biết rõ mấy vị Trưởng lão Tế ty này sớm đã nhìn ra ý tứ của hắn, chính là muốn lưu bọn họ lại, tránh cho Hiếu Mang Thần Tộc hạ thủ với đám người Chung Nhạc. Lão đầu tử khom người cảm tạ:
- Đa tạ các vị sư huynh! Ân tình này, Sấu Trúc ghi nhớ trong lòng!
Mấy vị Trưởng lão Tế ty kia cười ha hả, cáo từ rời đi.
o0o