Lôi Đằng lẩm bẩm:
- Khâu sư muội đang làm gì vậy? Vãi đậu chơi đùa sao? Tả Đường chủ, Điền Đường chủ, các ngươi cảm thấy trận này thắng bại như thế nào?
Hắn thấy Khâu Cấm Nhi hiện tại vẫn luôn đang tránh tránh né né, tránh né giao phong chính diện với Hiếu Sơ Ôn, mặc dù có thể chống lại thần thông của Hiếu Sơ Ôn, nhưng đã rơi xuống hạ phong. Phòng thủ trăm mặt tất có một mặt sơ xuất, phòng ngự lâu dài, chắc chắn sẽ lộ ra kẽ hở, đây chính là thiết luật của Luyện Khí Sĩ.
Muốn giành được thắng lợi, chỉ có thể tiến công, có tiến công mới có thể thủ thắng. Khâu Cấm Nhi vẫn luôn ở trong trạng thái phòng ngự, vậy tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Hiếu Sơ Ôn. Nàng không hề có ý đồ phản kích, mà chỉ luôn vãi hạt đậu ngập trời. Cử động này càng khiến cho đám người Lôi Đằng buồn bực không thôi.
Tả Tương Sinh khẽ nhíu mày, lắc đầu nói:
- Ta cũng không biết nàng đang làm gì. Điền sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào?
- Là Chủng Kiếm Thuật trong Đại Tự Tại Kiếm Khí!
Trong mắt Điền Duyên Tông chợt lóe tinh quang, nói:
- Điền Phong thị ta cũng là một trong Thập Đại Thị Tộc, điển tịch trong tộc có ghi chép lại thần thông của Đại Tự Tại Kiếm Khí, trong đó cũng có ghi chép liên quan tới Chủng Kiếm Thuật này. Tả sư huynh, ngươi xuất thân từ tiểu Thị tộc, không biết cũng chẳng có gì lạ cả!
Chung Nhạc cũng không khỏi trở nên hiếu kỳ, lưu tâm lắng nghe. Mặc dù hắn cũng tu luyện qua Đại Tự Tại Kiếm Khí, nhưng chỉ chiếm được Kiếm văn, không có thần thông tương ứng. Hiện tại nghe được Điền Duyên Tông nói Khâu Cấm Nhi đang sử dụng chính là một loại thần thông của Đại Tự Tại Kiếm Khí, liền không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.
Điền Duyên Tông tiếp tục nói: