Nhân Đạo Chí Tôn
Chương 17: Sắc đảm bao thiên
Cao tầng Kiếm Môn rất tức giận, có thể nói là từ Kiếm Môn thành lập tới nay chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Mà trong số những đệ tử thượng viện chết đi có không ít là đến từ thập đại thị tộc Đại Hoang, thậm chí còn có nhi nữ của tộc trưởng.
Từng vị trưởng lão từ trong cung khuyết cung loan ở trên cao Kiếm Môn cũng đi ra, tiến vào bên trong Ma Khư, tìm kiếm Luyện Khí sĩ Ma tộc, tìm kiếm Linh của Thiên Tượng Lão Mẫu.
Chuyện này huyên náo đến sôi sùng sục, nhưng là mơ hồ có tin tức truyền đến, nói trong Kiếm Môn ra khỏi phản đồ, có người cấu kết với Ma tộc Ma Khư, mưu đồ bất chính.
Qua hơn mười ngày, tình hình mới bình tĩnh lại. Trưởng lão Kiếm Môn đem Ma Khư phong ấn, cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào.
Bồ lão trước tiên chạy tới, nhìn thấy đám người Đình Lam Nguyệt thì vừa hỉ lại bi. Bọn họ có trên dưới một trăm vị đệ tử môn sinh, hôm nay chỉ còn lại có mười mấy người, không thể nói là không thảm trọng.
Đám người Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên tiến lên, khom người nói: “Bồ lão, lần này nhờ có Chung sư đệ, chúng ta mới có thể chạy ra Ma Khư kia.” Mấy người nhanh mồm nhanh miệng, đem bọn họ trải qua ở trong Ma Khư đại khái nói một lần.
Bồ lão động dung, trên dưới đánh giá Chung Nhạc một cái, chậm rãi gật đầu, nói: “Chung Sơn thị Chung Nhạc? Cũng là người tuổi trẻ hứa hẹn. Ngươi cứu đệ tử môn hạ của ta, hơn nữa tư chất cũng hơn người, nhận được chân truyền Bôn Lôi Kiếm Quyết của ta, ta nghĩ thu ngươi vì môn nhân...”
Đình Lam Nguyệt liên tục hướng Chung Nhạc nháy mắt, ý bảo hắn đáp ứng.
Chung Nhạc suy tư chốc lát, lắc đầu nói: “Đa tạ Bồ lão, chẳng qua nếu là Bồ lão đem ta liệt vào môn tường, chỉ sợ sẽ đưa tới Điền Phong thị không vui. Nếu là Bồ lão không chê, ta nghĩ thường xuyên đi trước nghe giảng, chỉ cần ta không phải là đệ tử Bồ lão, nghĩ đến Bồ lão cũng sẽ không cùng Điền Phong thị trở mặt.”
Hắn nguyên bản ước gì có thể bái nhập vào môn hạ một vị Luyện Khí sĩ, mà bây giờ thì lại không có mong đợi như vậy, thậm chí còn có chút hy vọng bản thân không có sư phụ..
”Tân Hỏa truyền thụ cho ta Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ quá mạnh mẽ, tốc độ tu luyện quá nhanh. Lúc này mới mấy ngày ta liền liên tục vượt qua cảnh giới Xuất Khiếu, Tế Hồn! Nếu là bái nhập vào môn hạ một vị Luyện Khí sĩ, chỉ sợ môn công pháp này nhất định sẽ bị bại lộ!”
Trong long Chung Nhạc nghĩ thầm: “Nếu như công pháp bại lộ, Kiếm Môn truy tra căn nguyên thì sẽ phát hiện Tân Hỏa, Tân Hỏa mà nổi đóa...”
”Cũng tốt.”
Bồ lão mỉm cười nói: “Ngươi cứu đệ tử của ta, ta tự nhiên muốn hồi báo ngươi. Ngươi còn thiếu hụt một khẩu hồn binh đi?”
Hắn đánh giá Chung Nhạc, chỉ thấy sau lưng Chung Nhạc đeo hai cái xương cánh tay của Dị ma biến dị, giống như liêm đao dài một trượng, mà thi thể của đầu Luyện Khí sĩ Thiên Tương Ma tộc kia cũng ở cách đó không xa, nói: “Ngươi sở trường về sức mạnh, tinh thần lực ở trong cùng thế hệ cũng có thể được xưng tụng người nổi bật, có thể khống chế hai cái Hồn binh. Ta liền dùng Huyền Kim hỗn hợp cùng Huyền Thiết, tựu vì ngươi chế tạo hai cái Hắc Kim Hồn binh. Hai mươi ngày sau, ngươi đến Truyền Kinh Các tìm ta, là có thể nhìn thấy Hồn binh của ngươi!”
Đám người Đình Lam Nguyệt cùng Hà Thừa Xuyên không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Bồ lão tiên sinh bực này Luyện Khí sĩ nếu nghĩ luyện chế Hồn binh cũng không tính khó khăn, nhiều nhất hai ba ngày là có thể luyện được một khẩu Hồn binh. Mà Bồ lão để cho Chung Nhạc hai mươi ngày sau mới đi lấy Hồn binh, có thể thấy được hai cái Hồn binh mà lần này hắn muốn luyện chế khẳng định không phải đơn giản!
Huyền Thiết Cùng Huyền Kim đã có thể luyện thành Hồn binh thượng đẳng, thêm vào Bồ lão đánh tạo thì hai cái Hồn binh này ra lò, ở trong thượng viện khẳng định rất hiếm thấy, cho dù là đệ tử trọng yếu của đại tộc cũng chưa chắc có thể có được loại bảo vật này!
Chung Nhạc mừng rỡ trong lòng, liên tục cảm ơn, hướng Đình Lam Nguyệt cười nói: “Sư tỷ, nếu Bồ lão dùng Huyền Kim trong cơ thể Luyện Khí sĩ Ma tộc này luyện chế cho ta hai cái Hồn binh, như vậy còn dư lại Huyền Kim ta liền không cần, sư tỷ cùng mấy vị sư huynh cứ việc chia đều.”
Đình Lam Nguyệt vội vàng nói: “Làm sao thế được? Luyện Khí sĩ Ma tộc này là do sư đệ ngươi kéo về tới, theo lý mà nói hẳn là ngươi chiếm đầu to. Chung sư đệ làm sao cũng có thể phân thêm lần nữa. Thật không dám dấu diếm, nếu là còn dư lại số Huyền Kim này thông qua Đại Đình thị của ta biến bán đi mà nói, mỗi người chúng ta ít nhất cũng có thể phân đến tám trăm viên Vũ Linh đan!”
Chung Nhạc sợ hết hồn, tám trăm viên Vũ Linh đan!
Kiếm Môn mỗi tháng cho đệ tử thương viện mười viên Vũ Linh đan, tám trăm viên cần sáu bảy năm thời gian!
Đình Lam Nguyệt cười nói: “Sư đệ vẫn còn là động tâm. Đợi đến sau khi ta đem Huyền Kim bán lấy tiền mặt của cải, lại tới tìm ngươi.”
Mọi người riêng phần mình tách ra, Chung Nhạc thì đi về phía viện lạc của mình, liên lạc cùng Tân Hỏa trong thức hải, nói: “Tân Hỏa, Kiếm Môn thành lập đến nay chỉ sợ có trên vạn năm, Thiên Tượng Lão Mẫu kia làm sao có thể sống đến bây giờ?”
”Ngươi có điều không biết, Thần Ma cùng các ngươi bất đồng. Vô luận Nhân tộc vẫn còn là Ma tộc, cũng đều chỉ có hồn, không có Linh. Linh cùng hồn nhưng thật ra là hai cái thứ bất đồng, chỉ có trở thành Luyện Khí sĩ mới có thể để cho linh hồn nhất thể.”
Tân Hỏa giải thích: “Tỷ như, mới vừa rồi người gọi Bồ lão tiểu quỷ kia, đã tu luyện tới linh hồn nhất thể, Sơn Thần chính là linh hồn của hắn, hắn có thể đem linh hồn của mình luyện thành Đồ Đằng để cho tộc nhân tế tự. Tương lai tên tiểu quỷ này nếu là chết đi mà nói, hồn cùng linh của hắn kết hợp chặt chẽ, chỉ cần Linh còn tại, hồn cũng sẽ còn tại! Mà phương thức bảo tồn Linh chính là tế tự, hắn có thể bởi vì không có tộc nhân tế tự mà hồn phi phách tán, cũng vì vậy mà hồn phách bảo tồn xuống tới, hưởng dụng tế tự. Khi đó, hắn chính là Thần, Sơn Thần! Nếu là tế tự đầy đủ mạnh, thậm chí có thể đắp nặn Kim Thân cho linh hồn của hắn, từ trong tử vong sống lại, thần thông quảng đại!”
Nhất thời Chung Nhạc tỉnh ngộ, tổ tiên của Ma tộc Thiên Tượng Lão Mẫu chính là Ma Thần. Mặc dù Thiên Tượng Lão Mẫu đã chết, nhưng là Linh của nàng nhất định không có bị tiền bối Kiếm Môn chém giết, ẩn núp xuống tới. Nếu là Ma tộc Ma Khư một mực âm thầm tế tự Linh của nàng thì hồn phách Thiên Tượng Lão Mẫu còn có thể sống lại.
”Linh còn có loại tác dụng này? Luyện Khí sĩ đem Linh cùng hồn luyện thành nhất thể, nguyên lai là tính toán bảo toàn hồn phách của mình, sau khi chết không bị hồn phi phách tán.”
Chung Nhạc đối với Linh nhận thức lại thâm sâu một tầng, nói: “Không biết vị Phương Kiếm Các kia có đem Linh của Thiên Tượng Lão Mẫu chém giết hay không..
”Không có!”
Tân Hỏa thống thống khoái khoái nói: “Mới vừa rồi sau khi các ngươi từ Ma Khư rời đi không lâu, ta cảm ứng được một cổ hơi thở tà ác cũng thừa dịp rời đi, hẳn là Linh của Thiên Tượng Lão Mẫu.”
Chung Nhạc sợ hết hồn, thất thanh nói: “Thiên Tượng Lão Mẫu đã rời đi Ma Khư? Mới vừa rồi rõ ràng là có vài trưởng lão tiến vào trong Ma Khư tìm kiếm, làm sao có thể để nàng rời đi?”
”Tự nhiên là bị một trong những trưởng lão kia mang ra Ma Khư.”
Tân Hỏa thờ ơ nói: “Ở bên ngoài Ma Khư không có Ma tộc tế tự, Linh của Thiên Tượng Lão Mẫu tồn tại không được bao lâu liền sẽ chết. Trừ phi nàng có thể tìm được một cụ thân thể có thể làm cho linh hồn nàng ký sinh. Theo ta thấy, người nọ mang đi nàng chỉ sợ cũng đã sớm tìm được một cụ thân thể cho nàng. Bây giờ Thiên Tượng Lão Mẫu khẳng định đã trở thành người trong Kiếm Môn, ai cũng nhận thức không ra nàng.”
”Thiên Tượng Lão Mẫu trở thành người của Kiếm Môn?”
Chung Nhạc kiềm chế trong lòng khiếp sợ, lẩm bẩm nói: “Cái này hỏng bét... Tân Hỏa, ngươi có thể cảm ứng được Thiên Tượng Lão Mẫu ký sinh ở trong cơ thể người nào hay không?”
”Nàng hiện tại giấu ở trong thân thể người khác, cảm ứng bị thân thể ngăn lại.”
Tân Hỏa cười nói: “Nếu là cùng người nọ chạm mặt, bản thân ta có thể cảm ứng ra nàng, bất quá bây giờ ta cảm ứng không tới. Thật là thú vị mà, phản đồ trong Kiếm Môn dùng khí lực lớn như vậy, đem Thiên Tượng Lão Mẫu từ trong Ma Khư cứu ra, nhất định có mưu đồ. Hì hì, có việc vui nhìn...”
Mà vào lúc này, trong một tòa đại điện trên sườn núi có hình dạng như Linh Chi của Kiếm Môn, một vị mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ đang tò mò đánh giá thân thể của mình, nhìn xung quanh, đột nhiên phốc cười nhạo nói: “Không nghĩ tới ta lại có thể trốn vào trong cơ thể gia súc, khanh khách lạc, thật là châm chọc đây! Ngươi nói có đúng hay không?”
Một bóng người đứng ở chỗ tối tăm, nghe vậy cười nói: “Thiên Tượng Lão Mẫu, Nhân tộc là gia súc Thần tộc của ta nuôi, nhưng là ngươi lại bị gia súc trấn áp nhiều năm như vậy, đây mới thật sự là châm chọc. Nếu là không có ta làm phép cho hậu duệ của ngươi, để cho bọn họ tu thành Luyện Khí sĩ, ngươi muốn thoát khốn còn không biết cần bao lâu.”
Thiên Tượng Lão Mẫu cười khanh khách nói: “Ta cũng không nghĩ tới, ta đây Ma Thần Ma tộc lại bị sinh tử đại địch của Ma tộc, một cái tộc nhân Thần tộc cứu! Ngươi thiên tân vạn khổ, trăm phương ngàn kế, cứu ta thoát khốn, rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì?”
Trong âm u cái kia tiếng người âm truyền đến: “Ta nghĩ muốn đồ vật ở dưới đất Kiếm Môn sơn.”
Sắc mặt Thiên Tượng Lão Mẫu kịch biến, xinh đẹp dung nhan âm tình bất định: “Đồ vật dưới đất? Ngươi là người phương nào, làm sao biết...”
”Nếu ta là Thần tộc, dĩ nhiên biết một ít bí mật.”
”Ngươi nếu biết, có biết nếu là đồ vật dưới đất xuất thế, sẽ kinh khủng cỡ nào!”
”Ta dĩ nhiên cũng biết.”
Người ở trong âm u thản nhiên nói: “Ta có mười phần nắm chắc có thể khống chế được vật kia. Thiên Tượng Lão Mẫu, ta cứu ngươi thoát khốn chỉ là vì để ngươi đi hỗ trợ. Cho dù không có ngươi đi hỗ trợ, Kiếm Môn này sớm muộn cũng là của ta, đồ vật dưới Kiếm Môn sớm muộn cũng là của ta!”
Thiên Tượng Lão Mẫu hừ lạnh một tiếng, một lúc lâu sau mới nói: “Ta bây giờ còn chưa khôi phục lại thực lực, như thế nào có thể giúp ngươi?”
”Ta có thể đợi ngươi khôi phục lại thực lực. Thiên Tượng Lão Mẫu, cổ thân thể này của ngươi là thân thể một vị đệ tử ngoại môn Kiếm Môn. Ngươi trước tiên đi ngoại môn tu hành, sau đó trở thành Luyện Khí sĩ. Chờ đến ngươi khôi phục được mấy phần thực lực, ta còn có chỗ dùng tới ngươi! Ngươi là Ma Thần chi Linh, đừng để cho ta thất vọng.”
Thiên Tượng Lão Mẫu hừ lạnh một tiếng, đi xuống núi rồi chạy thẳng tới thượng viện Kiếm Môn.
Trong sân, Chung Nhạc không có Vũ Linh đan nên không dám tu luyện Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ. Mấy ngày nay cũng là tu luyện Bôn Lôi Kiếm Quyết cùng Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết.
”Bôn Lôi Kiếm Quyết cùng Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết, còn có nhiều tinh diệu hơn!”
Hắn mỗi lần quan tưởng hai môn công pháp này đều có được thu hoạch bất đồng. Bôn Lôi Kiếm Quyết là là pháp môn công kích, còn Giao Long Nhiễu Thể Quyết lại là pháp môn luyện thể. Hiện tại hai loại công pháp này bị hắn kết hợp, lấy lôi văn Đồ Đằng hóa thành Giao Long, kết hợp tu luyện chung một chỗ, lại có càng nhiều diệu dụng bị hắn khai phát ra tới, để cho Chung Nhạc không ngừng yên lặng ở trong niềm vui thú của tu luyện.
Hắn phát hiện, kết hợp hai loại công pháp này, khí lực tăng lên so với lúc trước càng thêm nhanh chóng. Lôi văn Đồ Đằng hóa thành Giao Long Nhiễu Thể, lôi đình rèn luyện thân thể để cho thân thể của hắn càng thêm dẻo dai, tâm niệm vừa động, sức mạnh bộc phát, tấn như bôn lôi!
Loại phương pháp luyện thể hoàn toàn mới này, so với đơn thuần Giai Long Nhiễu Thể Quyết mạnh hơn, đối với thân thể tăng lên nhanh hơn!
Những đệ tử thượng viện khác đối với phương pháp luyện thể cũng không thế nào xem trọng, mà hắn nhưng không có bỏ qua, ngược lại càng luyện càng mạnh!
Ầm!
Trong cơ thể hắn lóe lên lôi quang, Lôi Đình Giao Long mơ hồ xuyên qua thân thể, da thịt, xương cốt, thậm chí máu, để cho trong cơ thể hắn tràn đầy dòng điện mạnh mẽ dị thường. Đem tạp chất trong cơ thể luyện đi, thậm chí năng lượng trong lôi đình mơ hồ rót vào trong thân thể, giấu ở trong người!
Tu luyện sáu bảy ngày, Chung Nhạc chỉ cảm thấy phương pháp luyện thể này tu luyện tới bình cảnh, đối với thân thể tăng lên không hề mạnh mẽ như vậy nữa, nghĩ thầm: “Có phải là Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết của ta không có được chân truyền nên không cách nào tiếp tục tăng lên... Khoảng cách Bồ lão luyện tốt hồn binh còn có mười mấy ngày, không bằng đi gặp Thủy Thanh Nghiên một lần. Ta dù sao đã đáp ứng nàng, muốn đi nữ viện thấy nàng. Hơn nữa cũng không biết là nàng có đi qua Ma Khư hay không...”
Chung Nhạc đi ra viện lạc, chạy đi thẳng tới nữ viện, chỉ thấy ở ngoài nữ viện, mấy vị nam đệ tử thượng viện lén lút, xa xa nhìn quanh.
Chung Nhạc trong lòng buồn bực, lắc đầu, thẳng đi vào nữ viện.
”Phốc! Mới vừa rồi có người xông vào nữ viện!”
Trong mắt của mấy tên nam đệ tử lén lút sắp nhảy đi ra ngoài, giật mình nói: “Sắc đảm ngập trời, sắc đảm ngập trời! Người này thậm chí ngay cả nữ viện cũng dám xông!”
”Hắn sẽ bị những nữ hài tử đó sống sờ sờ đánh chết sao?”
Chỉ thấy ở trong góc trước cửa nữ viện dựng thẳng một tấm bia đá, phía trên viết: “Nam đệ tử tự tiện xông vào nữ viện, giết chết không cần luận tội!”
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp