– Đệ tử tất sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn, tất sẽ trung thành và tận tâm với Yêu tộc, tuyệt không hai lòng!
Sư Bất Dịch nhìn chằm chằm Chung Nhạc như muốn nhìn xoáy vào trong tâm hắn, như muốn đọc được suy nghĩ thật sự của hắn. Một lúc lâu sau, lão mới mỉm cười:
– Thấy ngươi có chí khí và lòng trung thành như thế này, ta thấy thật yên lòng. Ngươi có thể lĩnh ngộ được Yêu Thần Minh Vương Quyết chứng tỏ bản thân có điểm bất phàm. Giờ hãy nói cho ta nghe về Yêu Thần Minh Vương Quyết mà ngươi lĩnh ngộ được, ta sẽ chỉ điểm ngươi những điểm mà ngươi còn thiếu sót. Về Yêu Thần Minh Vương Quyết này, ta đã tìm hiểu hơn hai trăm năm, không dám nói là mình đã hiểu ra được toàn bộ, nhưng chắc chắn là hơn ngươi rất nhiều.
Chung Nhạc nghe vậy bèn tỏ ra vừa mừng vừa sợ, hốc mắt đỏ lên đầy cảm động, dường như còn có lệ quang:
– Sư tôn đối xử với đệ tử thật… Đệ tử dù máu chảy đầu rơi cũng không biết phải lấy gì để báo đáp!
Sư Bất Dịch cũng cảm động, lẩm bẩm:
– Đúng là đệ tử ngoan của ta… Nhạc nhi!
– Sư tôn!
Hai thầy trò đứng đối diện nhau, mắt mông lung đẫm lệ. Sư Bất Dịch nghẹn ngào:
– Có đồ đệ như thế, ta còn mong gì hơn? Nhạc nhi, giờ hãy nói hết tất cả những gì ngươi biết về Yêu Thần Minh Vương Quyết ra đây cho sư phụ, sư phụ sẽ chỉ điểm bến mê cho ngươi!