– Luyện khí sĩ khác vẫn chưa hiểu ra được điểm này? Sao bọn họ có thể ngu xuẩn như vậy được?
Một loại ánh mắt đầy sát ý lập tức tỉa tới bên này. Chung Nhạc và Hồ Thất Muội lập tức né xa y, tránh cho bị hận lây.
Hồ Thất Muội cười nói:
– Đừng có nhận sai nhé, kẻ nói các ngươi ngu xuẩn là Thanh Long quan Ngư Huyền Cơ Ngư công tử, không liên quan gì tới bọn ta cả!
Chung Nhạc liên tục gật đầu phụ họa.
Ngư Huyền Cơ có phần ảo não, tự vả mình hai cái, may là lúc này tất cả mọi người đang tìm hiểu huyền diệu, tuy gã khiến nhiều người tức giận, nhưng chưa tới mức gây nên quần công.
Quản sự nhìn nam tử trên mặt sông, mở miệng thông báo:
– Đằng Vương qua cửa!
– Đằng Vương!
Chung Nhạc quan sát nam tử trẻ tuổi kia, chỉ thấy vị Đằng Vương này có khí độ phi phàm, có một loại khí chất gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, là hạc trong bầy gà, rất chói mắt.
Không lâu sau, Ngư Huyền Cơ nhảy ra, quan tưởng hình ảnh khắc trên thạch bích, là người thứ hai quan tưởng ra Yêu Thần Minh Vương. Tư chất và ngộ tính của gã thực rất cao, quả không hổ với cái tên Huyền Cơ.
Chung Nhạc quan sát, trong mấy trăm Luyện khí sĩ ở đây, có chí ít ba bốn người đã tìm hiểu ra được điểm này trước Ngư Huyền Cơ, nhưng mấy vị Luyện khí sĩ này tới sớm hơn Ngư Huyền Cơ vài ngày.