Nhân Danh Tình Yêu - Mộng Tiêu Nhị

Chương 57


Chương trước Chương tiếp



Thương Uẩn thấy đầu bên kia điện thoại im lặng, “Nếu như cậu không có thời gian thì không cần qua đây, dù sao Diệp Tây Tồn chắc chắn sẽ đến, cậu ta đến đại diện cho Diệp Thước.”

Mẫn Đình im lặng không phải không đi, chỉ là liên quan đến Diệp Tây Tồn anh không muốn bình luận mà thôi.

“Diệp Thước?”

Thương Uẩn: “Ừ, Công nghệ Thịnh Thời thiếu nhất chính là nhân tài đào tạo và nghiên cứu mô hình AI lớn. Thịnh Kiến Tề đích thân bay ra nước ngoài tìm Diệp Thước để bàn bạc, đưa ra điều kiện có một không hai trong ngành.”

Có điều cho dù như vậy Diệp Thước vẫn do dự, bởi vì trở về điều đó có nghĩa với việc phải chịu sự quản thúc của cha mẹ. Ở nước ngoài tự do ngay cả ông bà nội cũng không thể làm gì được cậu ta.

Thương Uẩn: “Vẫn là mặt mũi của cậu lớn, Diệp Thước nghe nói Tập đoàn Kinh Hòa của cậu đầu tư chính ở vòng thứ nhất của dự án này nên quyết định tham gia.”

Nhưng Diệp Thước không thích kiểu xã giao như này nên bảo anh trai mình đến đại diện trước cho cậu ta.

“Mâu thuẫn trong gia đình tái hôn chắc chắn nhiều, Diệp Tang Dư vị tiểu thư này chúng ta không bàn tới, việc cô ấy hòa hợp được với Thời Miểu mới là chuyện kỳ lạ. Còn anh vợ Diệp Tây Tồn của cậu thì chúng ta thật sự khỏi phải nói.”

Thương Uẩn nhớ lại một chi tiết trong trò chơi “Thật hay thách” mấy năm trước: “Cậu quên Thời Miểu, Thời Miểu chắc cũng chẳng có ấn tượng gì với cậu. Hôm đó cô ấy thua trò chơi, thật ra nếu cố tình né tránh cũng được thôi, chúng ta còn có thể bắt nạt cô gái nhà người ta sao. Nhưng đó là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc với bạn bè của Diệp Tây Tồn, không muốn làm mất hứng, cô ấy hôn cậu là nể mặt Diệp Tây Tồn.”

Từ đầu đến cuối Mẫn Đình không trả lời.

“…..”

Thương Uẩn tự nói: “Tối đó bởi vì sao Thời Miểu đi tìm Diệp Tây Tồn tôi không nhớ rõ, nhưng cô ấy có thể đến hội sở tìm người, với tính cách của cô ấy mà còn chịu ở lại chơi trò chơi thì quan hệ giữa anh em họ chắc chắn không tệ đâu.”

Còn về Diệp Tang Dư và Diệp Thước đối xử với Thời Miểu như thế nào, anh ta không thể nào bảo đảm, nhưng chắc chắn Diệp Tây Tồn đối xử với Thời Miểu không tệ.

Diệp Tây Tồn là người như thế nào tất cả mọi người đều có thể thấy rõ.

Mẫn Đình: “Gửi địa chỉ tối nay cho tôi.”

Không nói thêm lời dư thừa, anh cúp máy, khóa màn hình rồi vứt điện thoại sang bên tay vịn. Chán nản, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ cao điểm buổi sáng dòng xe cộ tấp nập.

Trong đám cưới của Diệp Tây Tồn, khi đó anh và cô vẫn chưa thân thiết, có thể coi là người xa lạ. Cô cùng mọi người nhìn lên sân khấu, ánh mắt trống rỗng.

Sau đó cô nghịch chiếc bật lửa của Thương Uẩn, ‘tạch’ một tiếng âm thanh mượt mà vang lên nhưng thật ra không thể nào át được tiếng “Anh yêu em” mà Diệp Tây Tồn cầm micro nói với Thiệu Tư Văn ở trên sân khấu.

Trong hồ ước nguyện ở tứ hợp viện, cô ném vào mười đồng xu. Trong số những điều ước đó, có lẽ có một điều liên quan đến Diệp Tây Tồn.

Dựa vào sự hiểu biết lâu nay của anh về tính cách của cô, dù yêu thầm không có kết quả cô vẫn mong muốn Diệp Tây Tồn có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Điện thoại rung, Thương Uẩn gửi số phòng bao cho anh.

Những buổi xã giao của bọn họ thường chỉ quanh quẩn ở hai ba địa điểm, thay phiên nhau. Tối nay, lại đến lượt tứ hợp viện của Lâu Duy Tích.



Phó Ngôn Châu đã thông báo trong nhóm trong hơn một tháng gần đây cậu ta sẽ không tham gia các buổi xã giao, tối nay người chiêu đãi là Thương Uẩn. Anh ta đến sớm hơn những người khác, 6 giờ đã đến phòng bao nhưng không ngờ ông chủ của Công nghệ Thịnh Thời Thịnh Kiến Tề còn đến còn sớm hơn cả anh ta.

Trong phòng bao có tổng cộng hai người, không ghép đủ bàn đánh bài.

Thương Uẩn đưa thuốc lá cho đối phương: “Mời Diệp Thước tốn không ít công sức nhỉ?”

Thịnh Kiến Tề: “Đương nhiên rồi. Không có cách nào, ai bảo người ta không thiếu tiền, sức hấp dẫn của tiền đối với cậu ta mà nói quá nhỏ.”

Đang nói chuyện điện thoại của Thương Uẩn kêu, là số của mẹ, nhìn thấy điện thoại của mẹ anh ta liền đau đầu.

Anh ta nói xin lỗi với Thịnh Kiến Tề đi nghe điện thoại, cầm điện thoại ra ngoài phòng bao.

“Bảo con về nhà ăn cơm khó như vậy sao?”

“Mẹ, tối nay con có xã giao.”

“Một ngày ba bữa con đều có xã giao đúng không?”

“…..”

“Con cho mẹ câu trả lời chính xác, bao giờ về?”

Trên hành lang thỉnh thoảng có khách ở những phòng bao khác đi qua, nói chuyện không tiện. Phòng bao bên cạnh trống không mở điện, phòng này Lâu Duy Tích cố ý giữ lại để phòng khi trong nhóm có người nào đó có hẹn đột xuất.

Anh ta đẩy cửa đi vào, “Mẹ, có chuyện gì chúng ta nói trong điện thoại đi.” Giơ tay đóng cửa lại.

Ánh đèn ở hành lang chiếu vào từ các cửa lưới, đủ sáng nên anh ta lười không muốn bật thêm đèn.

Mẹ: “Ăn cơm, trong điện thoại ăn kiểu gì?”

Thương Uẩn không nói chuyện, có lẽ mẹ lại muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh ta.

Xem mắt không phải không thể đi, xã giao kết thúc anh ta phải qua chỗ anh cả một chuyến.

Mẹ đoán được: “Con không phải đi tìm anh cả con, lần này anh con không giúp được con đâu.”

“….. Mẹ, con nói với mọi người bao nhiêu lần rồi. Con thật sự không có hứng thú với hôn nhân, ba người thì con có thể.”

“Thương Uẩn thằng k h ố n này!”

Thương Uẩn không muốn chọc mẹ tức giận, dứt khoát im lặng.

“Bảy giờ sáng mai, mẹ và bố con đợi con về cùng ăn sáng!”

Không đợi anh ta nói chuyện mẹ đã đưa tối hậu thư cuối cùng sau đó tắt máy luôn.

Thương Uẩn xoa xoa trán, không hiểu sao bố mẹ lại cố chấp với chuyện kết hôn của anh ta, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, anh ta ngồi xuống một lát. Anh ta vừa đứng dậy đã nghe được giọng nói kìm nén và vô cùng tức giận từ cửa truyền đến ——

“Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì!”

“Diệp Tang Dư em có thể nào phân biệt được hoàn cảnh, có chuyện gì về nhà nói, anh đang đi xã giao.”

“Em không đợi được!! Em vừa mới đến nhà anh đưa đồ cho anh và chị dâu, quản gia nói anh và chị dâu… hai người đã ở riêng từ lâu và chuyển ra ngoài.”

“Bởi vì Thời Miểu đúng không? Anh biết Thời Miểu thích anh, anh không buông bỏ được?”

Thương Uẩn ở trong phòng bao: “…..”

Tay anh ta đã đặt lên cửa, định ra ngoài, anh ta không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện.

Nhưng bây giờ làm sao đi ra được đây?

Thời Miểu thích Diệp Tây Tồn, Diệp Tây Tồn sau khi biết muốn l y hôn?

Vừa rồi lẽ ra anh ta nên mở đèn lên, như vậy anh em bọn họ sẽ không chọn đứng sóng đôi ở cửa phòng bao này.

Ở hành lang cách một cánh cửa, Diệp Tang Dư nắm lấy cánh tay anh trai, mắt rưng rưng, trừng mắt tức giận. Nhìn thấy phòng tân hôn đã từng ấm áp bây giờ lại trống rỗng, giây phút này trong đầu cô ta là một mảng trống rỗng, cảm giác lạnh lẽo lan từ đáy bàn chân lan lên.

Đến cả quản gia cũng không có ý định giấu giúp, xem ra bọn họ không thể nào có khả năng quay lại nữa. Tan làm giờ cao điểm, đường quá tắc, xe đứng im một chỗ một lúc lâu, vậy là cô ta xuống xe bắt tàu điện ngầm qua, một phút cũng không đợi được.

“Anh, vì sao anh không trân trọng cuộc sống hiện tại của anh. Thời Miểu có gì đáng để anh làm vậy chứ?”

“Không liên quan đến cô ấy.”

Diệp Tây Tồn xoa xoa đầu em gái mình, bỏ tay cô ta ra, “Em về trước đi, anh còn có chuyện, tối về nhà lại nói.”

Diệp Tang Dư lại nắm lấy anh: “Anh có lỗi với chị dâu sao?”

Chả trách tối hôm sinh nhật cô ta chị dâu không đến, xem ra khi đó bọn họ đã nháo l y hôn.

Diệp Tây Tồn: “Anh và cô ấy, không có ai có lỗi với ai cả.”

Anh ấy không nói nhiều, khàn giọng nói: “Tang Dư, đây là bên ngoài, chuyện lớn về nhà rồi nói.”

Diệp Tang Dư thấy anh trai tức giận, vội vàng bỏ tay ra.

Trong phòng bao, Thương Uẩn như ngồi trên đống lửa, cuối cùng cũng đợi được hai anh em rời đi.

Thở dài anh ta xoa sống mũi, chuyện gì đây chứ. Sáng nay, anh ta còn trêu Mẫn Đình, nói rằng Thời Miểu hôn anh vì nể mặt Diệp Tây Tồn, tối nay lại cho anh ta một cú sốc động trời.

Điện thoại rung, Mẫn Đình: Cậu đâu rồi?

Thương Uẩn: Đến đây.

Lại ngồi một lúc, chắc chắn ngoài cửa không có ai, anh ta như một tên trộm nhẹ nhàng kéo cửa sau đó lại nhìn trái ngó phải, chắc chắn trên hành lang không có ai.

Từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa bao giờ hèn hạ như này. Có lẽ dùng từ không thích hợp nhưng giây phút này anh ta cảm giác chính là như vậy.

Đây là cái giá phải trả khi nghe lén bí mật của người khác.

“Đi đâu đấy?” Vào phòng bao bị hỏi.

Người đã đến đủ, chỉ thiếu anh ta.

Thương Uẩn: “Đi nghe điện thoại.”

Cả buổi tối, anh ta không nhìn Mẫn Đình chính là liếc Diệp Tây Tồn.

Trong buổi tiệc, Mẫn Đình cụng ly với Diệp Tây Tồn, Diệp Thước nhờ anh ấy gia nhập Công nghệ Thịnh Thời bày tỏ cảm ơn ở mặt hình thức. Những chuyện trong gia đình nên đóng cửa giải quyết, không nên để người ngoài nhìn vào cười nhạo.

Rượu trong ly đế cao của Mẫn Đình không còn nhiều, anh uống một hơi cạn sạch.

Tối nay, hoa trang trí trên bàn có màu tím và đỏ. Ông chủ Lâu Duy Tích tự nhận mình là người tầm thường, thích hoa khoe màu đua sắc và không khí náo nhiệt.

Diệp Tây Tồn ngồi ở phía bên kia bàn hoa, hai người cụng ly chúc rượu, không cần vượt qua bàn nói thêm gì.

Vòng huy động vốn thứ hai là Công nghệ Thịnh Thời, Thương Uẩn chủ động đề xuất đầu tư chính.

Mẫn Đình cầm ly rượu còn chưa kịp đặt lên miệng, nhìn về phía đối phương. Tối nay Thương Uẩn hẹn anh đến đây, ý tứ vô cùng rõ ràng, hy vọng Tập đoàn Kinh Hòa bọn họ tiếp tục đầu tư chính, đây là chuyện gì đây?

Thương Uẩn cảm nhận được ánh mắt đánh giá từ người nào đó, anh ta không nhìn lại, nói với Thịnh Kiến Tề: “Diệp Thước gia nhập, tôi vẫn khá tin tưởng vào triển vọng của dự án này.”

Lý do hợp lý.

Buổi tiệc mười giờ kết thúc, Mẫn Đình và Thương Uẩn đi cuối cùng.

Thương Uẩn muốn hút thuốc, nghĩ đến người bên cạnh đang cai thuốc, chỉ đành bỏ đi, “Tối nay tài xế nhà tôi có việc, tôi đi nhờ xe cậu về.” Để mọi chuyện logic, “Tôi về nhà cũ.”

Về nhà cũ tiện đường với Mẫn Đình, sẽ không khiến đối phương nghi ngờ.

Mẫn Đình hiểu anh ta, vạn bất đắc dĩ nếu không sẽ không về.

“Cô lại é p cậu đi xem mắt à?”

Thương Uẩn thuận theo thở dài: “Đừng nhắc nữa, không biết muốn giới thiệu ai. Nếu như tối nay tôi dám không về, mẹ tôi có thể đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với tôi đấy. Lúc còn nhỏ cảm thấy không ai cởi mở như mẹ tôi, xem ra bộ lọc quá dày.”

Hai người bước lên cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước. Đèn ở mặt đất tỏa ánh sáng mờ ảo, chỉ mơ hồ nhìn thấy mấy mấy con cá koi trong ao sen.

Thương Uẩn sờ vào túi gần khuỷu tay ở áo khoác, túi bên phải trống không. Anh ta dừng lại, lại tiếp tục sờ vào túi bên trái.

Mẫn Đình cũng dừng lại theo: “Quên cầm bật lửa à?”

“Bật lửa ở đây.” Anh ta vừa lấy tay ra khỏi túi áo vừa nói, “Ước đi.”

Mẫn Đình nhìn anh ta: “Cậu còn mang theo đồng xu bên người à?”

Thương Uẩn: “Lúc ăn cơm bảo trưởng kíp đổi giúp mấy đồng, không phải lão Lâu nhận ao này của anh ta linh lắm sao. Dù sao cũng chả mấy đồng, thử đi.”

Nói rồi anh ta lấy một đồng ném thẳng vào trong ao sen.

Hy vọng Mẫn Đình không bị vứt bỏ.

Nhưng miệng vẫn nói như này: “Hy vọng tôi có thể cô độc đến già.”

Mẫn Đình chê anh ta nhàm chán, bước nhanh xuống cầu.

Ở cổng tứ hợp viện xe lái qua, hai người ngồi lên ghế sau.

Hôm nay Thương Uẩn nói nhiều chưa từng có, có điều vẫn tự cảm khái chính mình: “Nhìn dáng vẻ này của mẹ tôi lần này tôi không thoát nổi rồi.”

Anh ta nghiêng mặt hỏi người bên cạnh: “Hôn nhân không có tình cảm, có phải có đôi lúc cậu sẽ cảm thấy không có ý nghĩa gì không?”

Anh ta đang thăm dò xem bây giờ tình cảm của Mẫn Đình dành cho Thời Miểu là bao nhiêu, hỏi cũng tự nhiên nên Mẫn Đình cũng không đề phòng: “Tình huống của tôi với cậu không giống nhau.” Ngay từ đầu anh chưa từng nghĩ sẽ có một cuộc hôn nhân có tình cảm.

Chỉ có điều sau khi ở chung anh để tâm đến Thời Miểu.

Thương Uẩn: “Nếu như tôi bị é p liên hôn, tình huống của chúng ta đều giống nhau, không có gì khác biệt.”

Mẫn Đình: “Cậu không phải tôi, người bạn đời tương lai của cậu cũng không phải Thời Miểu, tình huống không giống nhau. Tôi chợp mắt mấy phút.”

Anh chống tay vào trán, nhắm mắt lại.

Được rồi, chẳng thăm dò được gì cả.

Đây là chê anh ta nói nhiều phiền, Thương Uẩn ngậm miệng lại.

Trên cửa sổ xe, từng bông tuyết dính vào rồi nhanh chóng tan ra.

Thương Uẩn còn tưởng mình say rượu bị hoa mắt, mở cửa sổ xe ra, gió cuốn tuyết tràn vào, thổi thẳng vào mặt anh ta.

Tuyết rơi hai ngày, mãi đến ngày 6 trời mới trong lại.

Đã năm sáu ngày trôi qua, bó hoa hồng trong phòng làm việc của Thời Miểu vẫn không nỡ vứt đi. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, cô dặn dì đợi đến trước đám cưới một ngày hãy vứt,  tối nay cô sẽ về nhà cũ ở, không quay lại phòng tân hôn nữa.

Cô bảo nên sớm tách ra ở riêng, nếu không đến hôm đám cưới  gặp nhau sẽ không còn cảm giác mới mẻ.

Sáng nay, cô mang cho Lương Viên một phần thang bao nhân gạch cua, một cốc sữa đậu nành ngũ cốc và một phần hoa quả.

“Hai tuần tới anh phải ăn ở nhà ăn, ngày mai tôi bắt đầu nghỉ phép cưới rồi.”

Mấy hôm nay Lương Viên cảm động rớt nước mắt, “Cô kết hôn tôi không thể nào xin nghỉ phép, chúc mừng hai người hỷ kết nên tôi, cô và sếp Mẫn là tôi do trời ban.”

Thời Miểu mất một lúc mới phản ứng lại, sau đó cười.

Hỷ kết lương duyên.

Lương duyên trời định.

“Cảm ơn anh.”

Khương Dương cầm một cốc sữa đậu nành và hai chiếc quẩy, vừa ngáp vừa đi vào.

Từ xa anh ta đã ngửi thấy mùi thơm, quả nhiên là bánh thang bao hấp.

Trong hộp còn hai chiếc bánh thang bao hấp, Lương Viên vẫy tay với anh ta: “Người trẻ tuổi đang trong độ phát triển, bánh hấp gạch cua để cậu, là dì nhà sếp Thời làm, tuyệt đối chính gốc. Sữa đậu và quẩy đưa tôi, tôi đang thèm món này.”

Hai người đổi đồ ăn sáng xong, Khương Dương hào hứng ăn đồ ăn của mình.

Lương Viên nhai quẩy giòn thơm, kể chuyện tối qua chủ nhiệm viết lời chứng hôn đến nửa đêm mới về nhà: “Viết nhiều như vậy mà toàn là bản nháp. Sáng nay lúc bảy giờ, tôi đến tìm thầy ký tên thầy vẫn còn đang viết.”

Thời Miểu cười, nói: “Đám cưới của chúng tôi cả quá trình khoảng mười lăm phút, thời gian chứng hôn để cho chủ nhiệm khoảng bảy tám phút.”

Lương Viên: “Chả trách.”

Khương Dương dùng ống hút hút nước gạch cua, nói: “Hôm đó tôi phải ngồi hàng đầu, lắng nghe những lời dạy về tình yêu.”

Lương Viên bị chính mình làm cười đến sặc: “Cẩn thận bị chủ nhiệm nghe được lại mắng cậu đấy!”

Hôm nay Thời Miểu không có phẫu thuật, buổi sáng cô thực hành bồi dưỡng kỹ năng cho thực tập sinh. Buổi chiều Khương Dương sửa hồ sơ bệnh án cả buổi, in vào hồ sơ quá trình bị bệnh, nhưng thỉnh thoảng lại bị kẹt giấy. Anh ta tức hét ầm lên, cô mở ra sửa.

Bây giờ vẫn có khá nhiều đồng nghiệp vẫn gọi cô là sếp Thời, bởi vì cái gì cô cũng biết. Hơn nữa trong túi áo lúc nào cũng có đủ một hàng bút xanh, sẵn sàng cho ai mượn bất cứ lúc nào, vì vậy gọi cô là sếp.

Trước khi tan làm, cô bàn giao tất cả công việc đang làm dở cho các đồng nghiệp, chính thức bước vào chế độ nghỉ hai tuần.

Bận đến lúc 6 giờ 15 tan làm, anh trai đứng ở cổng bệnh viện chờ cô. Anh đã quét sẵn hai chiếc xe đạp, sợ cô ở một mình sợ nên anh trai đã quyết định cùng cô về nhà cũ ở.

Từ ngày mai anh tai cũng bắt đầu nghỉ phép, cộng cả chủ nhật tổng cộng nghỉ bảy ngày.

Thời Ôn Lễ thấy túi cô treo ở trên tay lái xe, hai quai cầm dùng khăn lụa quấn lại: “Quấn đẹp lắm.”

Thời Miểu dùng sức đạp lên bàn đạp, đạp xe, quay lại nói với anh trai phía sau: “Mẫn Đình buộc cho em đó.”

Hai anh em một trước một sau, gặp đoạn đường rộng hai xe chạy song song.

Trên đường về đạp qua một cửa hàng khoai lang nướng, anh trai hỏi cô có muốn ăn khoai lang nướng không.

“Muốn ạ.” Cô hạ chân xuống đất dừng xe.

Điện thoại trong túi áo phao của Thời Miểu rung, cô cởi găng tay ra, là tin nhắn của Mẫn Đình: Tối nay chắc phải tám giờ anh mới về, em ăn cơm trước nhé.

Thời Miểu trả lời anh bằng giọng nói: Tối nay em không về nhà, về nhà cũ ở, anh không nhớ sao?

Mẫn Đình: Bận quên mất. Bữa tối em ăn kiểu gì?

Thời Miểu: Về nhà nấu.

Vừa mới gửi tin nhắn đi, mẹ gọi điện đến.

Kéo sang nhấn nghe, còn chưa đợi cô gọi mẹ, đối phương nói: “Là tôi!” Giọng nói của Diệp Tang Dư.

Hai phút trước, Diệp Tang Dư gọi điện thoại cho Thời Miểu, không gọi được, wechat bị chặn, không ngờ Thời Miểu cũng chặn cả số điện thoại của cô ta. Anh trai chị dâu đã ký thỏa thuận l y hôn, hai người đã bàn bạc đón giao thừa xong sẽ tiến hành l y hôn, để trưởng bối hai bên đón tết yên bình.

Có thể khuyên cô ta đều khuyên rồi, miệng sắp mòn rồi mà anh trai không động lòng chút nào.

Anh trai nói l y hôn không liên quan đến Thời Miểu, chỉ sợ chính anh cũng không tin. Nếu như không liên quan, cho dù không có tình cảm với Thiệu Tư Văn cũng có thể tiếp tục.

Cô ta chỉ có thể tìm Thời Miểu, không thể gọi được điện thoại, trùng hợp Triệu Mạch Nhân ở nhà, cô ta hỏi mượn điện thoại của Triệu Mạch Nhân.

Bố cũng ở nhà, hỏi điện thoại của cô ta đâu.

Cô ta: Thời Miểu xóa con rồi, không gọi được.

Diệp Hoài Chi tức nửa ngày mới nói: “Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi? Còn tưởng chơi đồ hàng à?”

Diệp Tang Dư không để ý, quay mặt hỏi Triệu Mạch Nhân: “Dì, cho con mượn điện thoại dùng một lát, con có chuyện tìm Thời Miểu.”

Triệu Mạch Nhân còn có thể nói gì, mở khóa điện thoại đưa cho con gái kế.

Lấy được điện thoại Diệp Tang Dư đến phòng trà bên cạnh gọi điện.

Đối phương tự giới thiệu, Thời Miểu hơi giật mình, phản ứng đầu tiên là: “Mẹ tôi làm sao?” Sợ sức khỏe mẹ có vấn đề gì.

Diệp Tang Dư: “Dì không sao, là tôi tìm cô. Thời Miểu, cô có thể trèo lên gia đình như nhà Mẫn Đình, dễ dàng như vậy qua được cửa ông bà nội ông bà ngoại anh ta, thật sự cho rằng dựa vào cái nhà đó của cô sao! Nếu như đã trèo cao thì sống tốt cuộc đời của cô đi, đừng có ăn trong bát ——” nhớ nhung trong nồi.

Còn chưa nói xong Thời Miểu đã trực tiếp ấn tắt, sau đó kéo wechat của mẹ vào danh sách đen.

Thật ra bao nhiêu năm nay mẹ ngầm đồng ý mọi lời nói và hành động của Diệp Tang Dư và Diệp Thước, không bênh vực cô dù chỉ một câu cô đã biết cô và mẹ cuối cùng có một ngày sẽ đi đến bước này, chỉ là không ngờ sẽ đến sớm như vậy.

Ngoảnh đầu lại mới phát hiện những năm qua ký ức mà cô lưu luyến mãi là hình ảnh mẹ trước khi cô bốn tuổi.

Đó là những ngày không thể nào quay lại được nữa.

Thời Ôn Lễ cầm khoai lang nướng qua, cô nhét điện thoại vào túi, cô gắng cười nhận lấy khoai lang, trước tiên cầm trong tay để sưởi ấm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...