Phàm Ngự híp mắt lại, nhìn chằm chằm người nằm dưới người mình đang kịch liệt phản kháng, chút sức lực này đối với Phàm Ngự mà nói thì không đáng kể chút nào. Anh vẫn áp chế cái gáy của cô, phòng ngừa cô quay đầu lung tung, dùng sức mút thỏa thích vị ngọt trong miệng cô. Mật dịch ngọt ngào mang theo mùi tanh của máu.
An Tuyết Thần dùng sức chân muốn đá vào hạ vị của Phàm Ngự, nhưng anh giống như biết trước, đè chặt đôi chân đang đạp loạn của cô.
Cảm thấy người phía dưới không có cách nào lộn xộn, lúc này mới rời khỏi đôi môi của cô. Phàm Ngự dùng cánh tay khác, nhẹ nhàng vuốt ve lên cánh môi sưng đỏ vừa bị mình giày xéo qua, ngón tay thô – chai sần di động trên cánh môi mềm mại của cô.