"An Tuyết Thần, cô nghĩ cô là ai? Dây chuyền à, chỉ sợ rằng cả đời này cô cũng đừng mong trông thấy nó, bởi vì tôi đã ném nó đi rồi." Phàm Ngự hung hăng nắm cằm của cô lạnh lẽo nói.
An Tuyết Thần không khóc. Mặc dù đau, nhưng cô quật cường không để cho nước mắt rơi xuống, cô không thể yếu mềm trước mặt hắn. Cô không thể….