Lạc Anh quay đầu cứng đơ, nụ cười trên mặt rốt cuộc cứng ngắc, Lạc Anh nhìn bàn Phàm Niệm Ngự cái gì cũng không có, cô bắt đầu hồi tưởng, hai giờ trước khi thư ký đi vào, Lạc Anh vẫn cho là đưa cà phê cho nên căn bản không có chú ý vào để làm gì, nếu nói như vậy, hai giờ trước anh đã xử lý tốt. Thần tốc, như vậy so ra, thế nhưng nhanh như vậy, hơn nữa lượng công việc của mình rõ ràng ít hơn rất nhiều so với anh.
Phàm Niệm Ngự nhìn khuôn mặt tươi cười của Lạc Anh hóa đá, tâm tình thật tốt, anh đã nhìn cô hai giờ rồi, nhìn dáng vẻ cô vô cùng nghiêm túc, thật có sức quyến rũ, cô gái Phàm Niệm Ngự anh coi trọng làm sao có thể không tốt đây?
Lạc Anh nhìn gương mặt Phàm Niệm Ngự tươi cười, từ từ thu hồi nụ cười cứng ngắc bên khóe miệng, vô cùng lúng túng ho khan một cái.