Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 167: Ngoại truyện 35


Chương trước Chương tiếp

Lạc Anh cảm thấy cổ đau nhức một hồi, cô đưa tay của mình ra vuốt cổ mình, sau đó mở đôi mắt mông lung, nhìn vòng quanh, cũng hồi tưởng lại chuyện vừa mới xảy ra. Cô lập tức lên tinh thần, vội vàng ngồi dậy, nhảy xuống giường, vội vàng đi dép vào, tay nhỏ bé vẫn còn vuốt cổ mình, tên Mị Ảnh chết tiệt kia, xuống tay quá nặng.

Lạc Anh vội vàng mở cửa, nhìn một vòng không có ai, nhanh chóng chạy xuống lầu dưới, trời ạ, Phàm Niệm Ngự dám bắt cóc mình thật, anh điên rồi phải không, cha cô lập tức sẽ biết, như vậy nhà họ Phàm cũng sẽ biết. Nếu anh không điên rồi, cô cũng không muốn điên khùng cùng anh.

Lạc Anh theo cầu thang chạy xuống, nhìn cửa chính, chạy thẳng tới cửa chính, bỏ quên tất cả chung quanh, Lạc Anh túm tay nắm cửa, đẩy nửa ngày cũng không đẩy ra được, không phải là khóa rồi chứ, cô xem hệ thống bên cạnh, phân biệt vân tay. Cô nghĩ mà muốn phun máu, cổ đau quá, cô vuốt cổ của mình.

Lạc Anh thở hốc vì kinh ngạc, mới vừa rồi quá kích động, đau đến lập tức ngồi xổm người xuống, nước mắt cũng đảo quanh đôi mắt, tại sao ư? Xuống tay nặng như vậy.

Phàm Niệm Ngự ngồi ở trên ghế sa lon, con ngươi lạnh lùng nhìn lướt qua Mị Ảnh, Mị Ảnh lập tức cúi đầu, rõ ràng mình đã rất thu lực nhưng là đàn ông nên khó tránh khỏi.

Lạc Anh đứng lên sau đó xoay thân thể lại, lúc này mới nhìn thấy Phàm Niệm Ngự lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon đang dùng vẻ mặt đùa giỡn nhìn mình, Lạc Anh nhất thời tức giận lên, giờ phút này trạng thái giống Tiểu Bạch Thỏ muốn nghĩ cách trốn chạy khỏi sói xám lớn, không công mà lui.

Lạc Anh đầy lửa giận đi qua, một đôi mắt đẹp hung hăng trợn lên nhìn Mị Ảnh bên cạnh, chú này ra tay với con gái cũng vô cùng nặng, một cái tay của Lạc Anh vẫn còn đang xoa cổ mình, lúc nào thì mình chịu đối xử như vậy. Lạc Anh hít sâu một hơi, hiện tại cô cần tỉnh táo, lạnh nhạt, bình tĩnh.

Lạc Anh mặc váy ngủ liền màu trắng nhìn Phàm Niệm Ngự, đáy mắt cũng sắp có thể phun ra lửa.

"Phàm Niệm Ngự, anh biết bản thân mình đang làm gì chứ?" Giọng của Lạc Anh run rẩy cực độ, không phải bởi vì sợ mà bởi vì vô cùng tức giận, thật muốn đánh chết người đàn ông tuấn mỹ trước mắt. Nhất là tư thái lười biếng không sợ trời không sợ đất kia.

Phàm Niệm Ngự tùy ý khoác một cái tay lên trên ghế sa lon, một cái tay khác tùy ý đặt trên hai chân vắt chéo của mình, cố ý vô ý gõ có tiết tấu.

Phàm Niệm Ngự đưa một tay nhẹ nhàng đỡ trán của mình, lười biếng nhấc một đôi con ngươi trầm tĩnh lên, gương mặt tuấn tú như cười như không nhìn Lạc Anh đang vô cùng tức giận. Môi mỏng hoàn mỹ nhẹ nhàng cong cong, tuấn lông mày nhướng lên, thanh âm cực kỳ khàn khàn, tản ra khêu gợi mị hoặc.

"Biết, bắt cóc."

Bắt cóc? Lạc Anh tức giận nhìn Phàm Niệm Ngự, nói nhẹ nhõm thế, Lạc Anh hết ý kiến, cô xoay thân thể lại, đưa lưng về phía anh, cô cần bình tĩnh tỉnh táo, bình tĩnh, Lạc Anh đóng chặt hai mắt lại, sau khi trấn an tâm tình của mình, trở thành Lạc Anh lạnh lùng, tài ba, lạnh nhạt.

Phàm Niệm Ngự nhìn bóng lưng Lạc Anh tự trấn an mình, con mắt mị hoặc nhìn lướt qua Mị Ảnh bên cạnh, Mị Ảnh chỉ hơi hơi gật đầu bất tri bất giác rời khỏi phòng khách, giờ phút này chỉ còn sót lại hai người, người giúp việc đã sớm nhận được lệnh trở về phòng nghỉ ngơi.

Lạc Anh rốt cuộc trấn an xong tâm tình, xoay thân thể lại, nhìn lướt qua bên cạnh, người đâu? Nhưng cô không chú ý quá lớn, một tay nhỏ bé thủy chung che cổ của mình, thật là đau nhức chết rồi.

"Phàm Niệm Ngự, anh biết mà anh còn làm như vậy, cha tôi khẳng định đã biết, anh sẽ phải giải thích với chú, anh mau thả tôi trở về, tôi coi như không xảy ra chuyện gì." Lạc Anh nói xong lạnh lùng liếc Phàm Niệm Ngự, nhìn tư thái đó của anh, cô liền tức giận.

Phàm Niệm Ngự nhìn vô cùng lười biếng dùng tay chống trên ghế sa lon đỡ đầu mình, nhìn khuôn mặt nhỏ của Lạc Anh đỏ hồng.

"Sẽ không, bọn họ sẽ không tới, em nên hiểu anh, anh sẽ không làm chuyện mà bản thân mình không dám chắc."

Lạc Anh hơi sửng sốt. Đúng vậy, chuyện tình giống như vậy, anh làm sao sẽ không sắp xếp xong, bầu trời đã tối, nếu cha muốn tìm mình, bằng thực lực của nhà họ Lạc thì đã sớm tìm tới.

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh kinh ngạc suy tính, nụ cười khóe miệng sâu hơn, anh không gấp gáp, anh muốn để cô hiểu, vô luận cô làm thế nào, cũng không chạy thoát khỏi Phàm Niệm Ngự.

Lạc Anh quay đầu, gương mặt lạnh tanh, ngả bài ư, vậy cũng tốt, bày thì bày đi, Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự, thanh âm lạnh lùng: "Tiểu Niệm, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, lông mày tuấn tú hơi nhướng, rõ ràng không có mừng rỡ vừa rồi, rất nhiều lo lắng.

"Anh muốn em" Ba chữ đơn giản, có sức không tha kháng cự, giống như thánh chỉ làm cho người ta không thể không tuân thủ, uy mãnh có lực.

Lạc Anh nghe vậy thì lại cười, cô ngồi trên ghế sa lon đối diện anh, một khuôn mặt mỹ lệ, miệng anh đào hé mở.

"Anh muốn tôi? Anh nói anh muốn tôi? Vậy sao?" Lạc Anh cười hỏi Phàm Niệm Ngự, cô thế nhưng cảm thấy rất buồn cười.

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, lông mày nhíu lại, môi mỏng khẽ mím, nhìn Lạc Anh, chờ đợi đoạn sau của cô.

"Anh cảm thấy, Phàm Niệm Ngự bây giờ muốn Lạc Anh sao?" Lạc Anh buồn cười nhìn Phàm Niệm Ngự hỏi.

Nghe nói, một đôi mày kiếm khẽ nhíu, môi mỏng hoàn mỹ khẽ mím, Phàm Niệm Ngự nhìn vẻ mặt giễu cợt của Lạc Anh thì gương mặt tuấn tú lo lắng vô cùng.

"Còn không có thứ anh muốn mà không có được." Nói rất kiên định.

Lạc Anh thả bàn tay nắm cổ ra, khuôn mặt châm chọc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...