Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 154: Ngoại truyện 22


Chương trước Chương tiếp

Khuôn mặt Giang Lệ Lệ lạnh lùng, chán ghét trên mặt tuyệt không thấp hơn chán ghét trong người, cô dĩ nhiên hận chết anh ta, đây là một ngày quan trọng cỡ nào đối với cô, lại đem cô cướp tới nơi này.

Reynold nhìn trên mặt Giang Lệ Lệ rõ ràng là thù hận cùng ghét, lồng ngực toát ra lửa giận, nhưng anh không thể phát tác, cô gái này anh không phải muốn chơi đùa liền kết thúc, anh muốn cô ở bên cạnh anh cả đời.

Giang Lệ Lệ nhìn sắc mặt của anh khẽ biến, đáy lòng có chút sợ sệt, thanh âm vẫn cao ngạo: "Reynold, anh mau thả tôi đi, tôi muốn kết hôn cùng Trạch."

Anh đi tới, cầm một bộ y phục, đặt lên giường, khóe miệng vĩnh viễn nụ cười nhìn như dịu dàng. Trên thực tế cũng rất phúc hắc. Chuyện kia cũng chỉ là anh dùng để ẩn nhẫn mình mà thôi.

"Thay, sau đó đi ra ngoài." Reynold liếc mắt nhìn kinh hãi cảnh giác Giang Lệ Lệ nhẹ giọng nói.

"Tôi không thay, tôi muốn kết hôn, anh để cho tôi rời đi." Giang Lệ Lệ chịu đựng tức giận trong ngực, một đôi mắt đẹp căm tức nhìn Reynold.

Nhưng người đàn ông lại khẽ mỉm cười: "Em nhất định muốn cái áo cưới này bị tôi thiêu hủy, ngoan ngoãn thay, tôi ở bên ngoài chờ em." Nói xong cũng xoay người rời phòng, đáp lại là tiếng đóng cửa.

Giang Lệ Lệ cắn răng nhìn cửa phòng đóng chặt, liếc mắt nhìn cái áo cưới, sau đó vô cùng miễn cưỡng thay chiếc váy màu tím trên giường, Giang Lệ Lệ nhìn một chút, rất quen thuộc, trong lúc bất chợt nhớ tới, đây không phải là món đồ Lavender mặc ở thảo vườn nước Pháp sao? Người người đàn ông kia rốt cuộc muốn làm cái gì?

Giang Lệ Lệ đổi xong y phục, băng gạc trên đầu cũng gỡ xuống, tóc tùy ý xõa ra, trên mặt trang điểm, khiến dung mạo của cô càng thêm xinh đẹp.

Cô mở tay cầm cửa, bước ra gian phòng, liếc mắt nhìn thật sạch sẽ, không có gì cả, Giang Lệ Lệ đi mấy bước, đã nhìn thấy một cầu thang, theo cầu thang đi tới mới biết là hai tầng, tầng dưới cái gì cũng có, dụng cụ đầy đủ hết.

Reynold nhìn thấy Giang Lệ Lệ mặc váy màu tím đi xuống, nhớ tới mới vừa nhìn thấy một màn kia của cô. Nụ cười ngọt ngào, tựa như mùi nước hoa trên quần áo.

"Tới đây, ăn cơm." Reynold cười rất dịu dàng.

Giang Lệ Lệ từ từ đi qua, ngồi đối diện anh, liếc mắt nhìn bàn đầy món ngon, tất cả đều là bữa ăn tây, làm cô buồn nôn.

"Mau ăn, thế nào không ăn, không hợp khẩu vị sao?" Reynold nhìn Giang Lệ Lệ khẽ cau mày, cho rằng cô không thích ăn.

"Không có." Giang Lệ Lệ cự tuyệt nói, bỏ một miếng thịt bò vào trong miệng, mới vừa nuốt xuống, liền không nhịn được đi lên. Cô bịt miệng nôn ọe mấy tiếng.

"Nôn nôn"

Reynold quan sát dáng vẻ của cô, chau mày lại hỏi: "Em làm sao vậy?"

Giang Lệ Lệ lắc đầu một cái ngậm miệng mình, hỏi không rõ ràng: "Phòng vệ sinh ở đâu?"

Reynold chỉ chỉ vị trí sau lưng cô. Giang Lệ Lệ đứng lên liền chạy về phía phòng vệ sinh, kéo cửa ra liền không nhịn được hướng về phía bồn cầu ói, hoàn toàn quên đóng cửa, cũng quên một đôi con ngươi xanh lạnh băng sau lưng đang ngó chừng cô.

Reynold đứng ở sau lưng cô, canh chừng cô dáng vẻ, gương mặt thay đổi lo lắng, coi như có ở đây không hiểu, anh cũng biết Giang Lệ Lệ đây là mang thai. 0 Đáng chết, cô thế nhưng mang thai. Đôi tay Reynold nắm quyền gân xanh trên trán nổi lên. bNhìn ra anh đang hết sức ẩn nhẫn.

"Nôn" Giang Lệ Lệ nằm ở bên bồn cầu nôn mửa, phun ra rất nhiều đồ, lúc này mới dễ chịu chút, cô có thói quen là được Vú Lưu làm cho danh sách bữa ăn dinh dưỡng, thứ mùi thức ăn nồng đậm này cô hoàn toàn không tiếp nhận nổi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...