Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 146: Ngoại truyện 14: Hongkong, Macao


Chương trước Chương tiếp

Giang Lệ lệ nhếch khóe miệng, cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ vào đầu mình, làm bộ kêu lên một tiếng.

"A, thật là, tôi xem xong liền quăng đi. Sao mà lại quên mất chứ. 4 Hắc hắc, Lạc tổng, thật ngại quá.” Giang Lệ Lệ làm ra vẻ hoàn toàn vô tội.

Lạc Trạch nhìn điệu bộ của cô, đôi ưng mâu cũng híp chặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lệ Lệ, cho tới khi nụ cười trên mặt cô trở nên gượng gạo, khóe miệng cũng cứng nhắc lại. 5 Giang Lệ Lệ thu lại nụ cười, ngồi co lại trên ghế salon, bộ dạng như sắp liều mạng tới nơi.

"Tôi cố ý đấy, thì làm sao?” Giang Lệ Lệ hướng Lạc Trạch nói, cằm cũng giương lên cao, bộ dạng thấy chết không sờn, đôi mắt đẹp cũng nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh. Hai người cứ như vậy chằm chằm nhìn nhau. Đôi ưng mâu cảu Lạc Trạch chỉ hơi nhíu lại, đôi mắt cố sức mở thật to của Giang Lệ Lệ đã có chút không chịu nổi. Thật là, người đàn ông này sao lại bức người vậy chứ, cái dáng vẻ lười biếng, phóng túng kia, định mê hoặc người khác sao? Nhất là đôi mắt đẹp lại sắc bén kia. Cả người đều toát ra khí thế vương giả.

Một phút trôi qua, hai người vẫn chăm chú nhìn nhau như vậy. Gương mặt Lạc Trạch lười biếng, anh coi như đang giả trí vậy, chính là tiết mục “thưởng thức mỹ nữ”.

Giang Lệ lệ không được như anh, một phút này, lòng bàn tay cô đã đầy mồ hôi, sống lưng thẳng tắp, nhưng vô cùng miễn cưỡng. da Căng thẳng quá. Không được rồi, cô cảm giác như mình đang bị uy hiếp bởi đôi mắt như biết nói của anh vậy. Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Giang Lệ lệ thu hồi ánh mắt, trong một khắc kia, thở phào nhẹ nhõm, sau đó vô lực hỏi.

"Được rồi, anh rốt cuộc muốn thế nào. Gọi tôi tới làm gì?” Cô dựa vào ghế salon, nghiêng đầu nhìn Lạc Trạch đang ngồi trên ghế xoay.

Lạc trạch thu lại ánh mắt đang nhìn cô, liếc vào máy tính của mình, hai bàn tay chắp lại, sau đó nhìn cửa chính. a Qủa nhiên, có người đi tới.

"Lạc tổng, những gì ngài dặn đã chuẩn bị xong, xin hỏi, lúc nào thì khởi hành?” Bước vào là một người đàn ông có vẻ rất lịch sự {thực ra thì vô cùng phúc hắc}

Lạc trạch liếc mắt nhìn Giang Lệ lệ một cái, sau đó cầm lên áo khoác, đứng dậy, đi lướt qua bàn làm việc.

"Bây giờ liền đi?"

"Phải"

Giang Lệ lệ nhìn lạc trạch, cũng đứng dậy, chờ người kia đi khỏi mới hỏi anh.

"Anh phải đi ra ngoài? Sao còn gọi tôi tới làm gì?”

Lạc trạch ngăn Giang Lệ lệ lại, cánh tay dài liền kéo cô ôm vào trong ngực, khóe miệng nhàn nhạt, mắt hơi liếc ra ngoài cửa sổ.

Giang Lệ lệ bĩu môi, xoay người lại, liền há hốc miệng kinh ngạc. Ngoài cửa sổ là một đoàn máy bay tư nhân, đang bay trên không trung. Vấn đề là, có thể tùy tiện bay như vậy sao? Cũng không phải là máy bay trực thăng, mà là loại máy bay tư nhân xa hoa kìa.

Lạc trạch nhìn bộ dạng Giang Lệ Lệ, sau đó ôm lấy cô, ra khỏi phòng làm việc. Trên sân thượng, Giang Lệ Lệ nhìn chiếc máy bay, ở bên Lạc Trạch đã lâu, cô cũng hiểu khả năng của anh, nhưng có thể đi máy bay kiểu này, vẫn không thể tưởng tượng nổi.

Chính mình làm thế nào lên được máy bay, cô cũng không rõ, đợi tới lúc hồi phục tinh thần thì đã đang ở trong một gian phòng trên máy bay rồi. f Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch, một thân trang phục nhàn nhã, nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...