Ánh nắng chiếu vào gian phòng, từng làn gió nhẹ thổi qua màn lụa mỏng, Giang Lệ Lệ từ từ mở mắt, bên cạnh đã sớm không còn thấy bóng dáng Lạc Trạch, chắc hẳn anh đã đi làm. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ cổ của Anh treo trên tường mới biết, giờ đã là buổi trưa.
Cô ngồi dậy, duỗi lưng một cái, sau đó mới vào phòng tắm, sửa soạn, hôm nay cô đã hẹn với An tuyết Thần cùng đi uống trà chiều, cũng sắp tới giờ hẹn rồi.
Tóc dài đen nhánh, xõa ra như thường ngày, có vẻ dịu dàng, lúc này lại lộ thêm một phong thái khác, vừa thành thục lại đáng yêu, khiến người ta yêu thích. Làn da trắng nõn nà như trứng gà bóc, hai mắt to tròn sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ nhắn với làn môi đỏ mọng, có thể nhìn ra tâm tình cô hôm nay không tệ.